Ma… già

Thứ Ba, 06/01/2015, 11:00
Nghe thày Tôn nói mà kinh. Cả nhà ai nấy đều sợ run. Bởi lẽ, mọi thứ chôn theo cậu Hưng thì chỉ có tay bà Lý sắp xếp. Ấy thế mà hồn về nhập vào thày Tôn cứ nói vanh vách như oán, như hờn.

Cái chết của cậu Hưng thì đã đành bệnh tật vậy. Chạy khắp cả huyện rồi lại lên tỉnh, các ông lang giỏi và các bác sĩ đành bó tay. Mà bệnh của cậu Hưng thật kỳ lạ. Lúc tỉnh lúc mê, lúc nóng lúc lạnh, sau đó cậu đau khắp mình mẩy ê ẩm hết cả. Sau một cơn khùng điên, cậu bị sùi bọt mép rồi chết. Nghe nói, cậu tợn lắm. Là con cầu tự nên cậu được chiều chuộng từ bé. Lớn lên, cậu Hưng sinh trái tính trái nết. Lại có chuyện mấy năm nay, cậu rúc vào ma túy. Cả nhà biết, ngăn thế nào cũng chẳng chuyển. Thế rồi tai họa ập xuống. Khi cậu ngã bệnh nặng và chết thật thảm, cả nhà bà Lý cứ giấu biệt mọi chuyện với bà con làng xóm. Đến khi chôn con, bà Lý còn xếp đủ những thứ cậu thích vào quan tài. Nào là bộ quần áo mới tinh bằng vải ngoại, lại còn cái vòng nạm mặt ngọc nữa chứ. Đáng nhẽ định thế thôi, không biết nghĩ sao, bà Lý lại cố chạy cho bằng được một lọ bột gì đó màu hơi xạm đen rồi đặt vào tay cậu Hưng. Bà nói làm cho mọi người bán tín bán nghi rằng đó là ma túy, con bà phải được tiếp tục hưởng những thứ nó muốn.

Lại sau này, có tin cái lọ bột đó là heroin thật sự thì ai cũng kinh ngạc. Tưởng chuyện qua đi sau một năm. Đến cái giỗ đầu này cho cậu Hưng thì mọi người trong nhà bà Lý hoảng hốt thật sự. Vì thày Tôn cứ nói lí nhí y như cậu Hưng hồi còn sống vậy. Toàn những chuyện chỉ có bà Lý làm, nên thày Tôn nói ra câu nào là chết đứng câu ấy. Ban đầu, hồn oán:

- Cái vòng nạm ngọc hồn bán đi để hút đã một năm nay. Giờ thì đã hết sạch cả tiền bạc.

Bà Lý giật thót mình, định thưa thốt, thì thày Tôn ngăn lại. Tim bà Lý cứ đập thùm thụp bởi quá ngạc nhiên vì ông thày này ở cách đây ba xã sao biết được chuyện kín đáo chỉ có bà rành và tự bà sắp đặt. Thánh thật, ông thày này thiêng lắm hồn mới nhập về nói hết ra cả thế này.

- Cái lọ bà đặt vào tay hồn là thuốc phiện giả đó, hồn đã nếm thử nhưng chẳng có mùi vị gì. Hẳn bà bị người ta lừa. Hồn oán lắm.

Nói rồi, thày Tôn ngất ngư, lim dim mắt, mồm lại lẩm bẩm điều gì đó rất lâu. Bà Lý thấy sốt ruột định hỏi thì thày Tôn cất tiếng:

- Từ nay, cứ đầu tuần hồn sẽ về với bà để lấy tiền đi vào lò hút của ông Túy ở làng bên. Từ nay đến cuối năm, chỉ còn ba tháng nữa, bà liệu là lo cho đủ nhá. Kẻo tết này cả nhà không yên ổn đâu. Bà sẽ mất mạng đầu tiên.

Mọi người xúm lại lo lắng. Bà Lý không chịu nổi nữa khóc òa lên vì thương con. Bà rên rỉ:

- Sao kiếp này của con tôi lại khổ sở thế này...

Thày Tôn đợi bà Lý khóc tức tưởi một lúc rồi mới nói:

- Bà còn khóc mà không nghe nữa, hồn không nhập về thì tai họa sẽ ập xuống đầu bà chứ chẳng ai xa lạ. Khôn thiêng thì cứ đêm mai bà ra mộ cậu Hưng đặt đấy năm trăm ngàn đồng. Sáng ra mà thấy không còn thì ắt là được hồn phù hộ. Nếu không nghe thày cái chết sẽ ập xuống đầu bà đừng có trách thày lại không tận tình...

* * *

Thế là ngay đêm đó bà Lý ra đặt năm trăm ngàn đồng vào bát hương để trên mộ cậu Hưng. Đến sáng tinh mơ chưa ai ra đồng, sương còn mù mênh mông, bà Lý tất tả đi như chạy ra nấm mộ con trai, thì quả nhiên tờ năm trăm nghìn đồng đã biến mất. Thấy thanh thản trong lòng, bà tin, tai họa sẽ chẳng ập lên đầu bà như thày Tôn nói nữa.

Đến tuần thứ ba, thì cô con gái cả của bà Lý giúp mẹ mang tiền ra mộ cậu Hưng. Cô Hiền cũng bực lắm nhưng vì sợ ma nên đành đặt tiền nhưng vẫn lẩm bẩm:

- Người chết rồi mà vẫn còn nghiện ngập vô lý.

Đến khi quay về cô bỗng thấy có một dáng người gày lòng khòng, mặc chiếc áo dài đen, đi ngược từ phía cây đa làng. Bóng người ấy đi thoăn thoắt về phía cuối bờ mương. Thấy lạ, cô lẻn đi theo hút bóng người. Cả nhà nói cô cầm tinh con hổ nên bạo gan quá đáng. Cô tức mẹ, ghét ông thày Tôn nhưng không biết làm cách nào. Bóng đen bất ngờ mất hút trong màn đêm vừa buông xuống. Cô chạy vội ra mộ cậu em để kiểm tra xem tiền có còn ở đấy không. Thì ra, tờ năm trăm ngàn ấy đã không có cánh mà bay. Vậy là sự việc xảy ra chỉ mới cách nhau có mười lăm phút. Cô tức tốc chạy về kể cho bà Lý mọi chuyện. Nhưng bà Lý vẫn cứ quát tháo:

- Thế mày định để tao tội chết như thày Tôn đã nói ư?

Cô Hiền nói dứt khoát:

- Thày Tôn làm mẹ mê tín quá mức.

Bà Lý không một chút ngờ vực:

- Vậy tại sao hồn lại nhập về với thày và kể hết ra những điều chỉ có tao làm khi chôn thằng Hưng. Không tin ông ta sao được?

Rồi bà nói thêm:

- Thôi được, từ nay tao chẳng phải nhờ mày nữa. Cấm mày không được nói với ai đó. Hồn về mà không có tiền lại về nhập vào tao thì chết mất.

Bà còn tự an ủi, mà tiền của mình chịu chứ của ai mà lo. Có món tiền dành dụm được cũng nhờ lộc của cậu Hưng đấy chứ. Giờ trả lại nó thôi có gì đâu. Nếu không trọn vẹn, hồn không về thì mình chỉ có mất xác thay nó không biết chừng. Có thờ có thiêng có kiêng có lành. Thôi cố lo cho hết năm nay cho qua cái hạn.

* * *

Đã đến tuần thứ sáu, bà Lý kiên nhẫn đều đặn gửi tiền cho cậu Hưng đi hút. Hôm nay bà đi muộn hơn một chút vì công việc đồng áng cứ bừa bộn, trăm công nghìn việc. Sau khi thắp ngọn đèn đặt lên bàn thờ, bà Lý lại thủ túi tờ bạc 500 ngàn rồi bước ra khỏi nhà.

Màn đêm ập xuống. Những ngôi sao li ti dày như vừng rắc trên bầu trời vậy. Bà Lý vừa đặt tiền xong, bà chắp tay lạy ba lạy rồi rơm rớm nước mắt quay về.

Bà Lý đang dò dẫm tìm đường bước lên bờ mương đi về làng thì có một bóng người ập đến. Bà ú ớ chưa kịp hé lời thì có người ở đằng sau ghì bà lại. Có ai đó lấy khăn bịt miệng bà rồi nói khe khẽ:

- Tuyệt đối không được hé răng!

Hoảng quá, bà Lý im phăng phắc và đi theo bàn tay của người sau đẩy bà đi. Bà lóng ngóng cùng hai người lạ mặt đi ngược lại phía thửa ruộng có mộ cậu Hưng. Bất ngờ hai người ấn vai bà xuống. Cả ba người núp sau một bia mộ của ai đó cách đây một thửa ruộng. Bà lo sợ quá nhưng đành ngậm tăm không dám thở nữa. Bất ngờ phía trước mặt bà lại xuất hiện thêm một bóng người khác. Bóng người ấy dò dẫm đi về phía mộ cậu Hưng. Bà chợt nhớ chắc đây là hồn con bà hiện về. Bà nhắm tịt mắt lại vì quá lo sợ. Bất ngờ có tiếng quát ở đâu đó:

- Đứng lại!

Đúng lúc đó, mấy ngọn đèn pin bật sáng rọi thẳng vào bóng đen trước mặt. Nhưng không ngờ bóng đen vụt biến mất. Mấy người sững sờ ngó quanh nhưng không sao biết hồn ma đó đi về hướng nào. Lúc này bà Lý lên cơn hoảng loạn đã rú lên như một con sói rồi ngất đi. Cô Hiền gọi mãi mà mẹ không tỉnh giấc nên đành cho người cõng về nhà để xoa dầu. Thì ra kế hoạch cô Hiền cùng mấy thanh niên trong thôn định bắt quả tang thày Tôn ra mộ lấy tiền đã không thành.

Trong cơn mê, bà Lý thấy cậu Hưng hiện về khóc thê thảm vì lên cơn đau vật vã. Đúng là cậu đói thuốc thật đáng thương. Quá thương con, bà cũng khóc nấc lên như bị mắc tội vậy. Khi tỉnh lại, bà đã có một cuộc cãi nhau với con gái tưởng như một sống hai chết muốn từ con. Cô Hiền dỗ thế nào bà cũng không nghe rồi sinh ốm. Bà lên cơn đau đầu như mọi khi. Nhìn mẹ ôm đầu kêu rên, cô Hiền định đưa đi bệnh viện, nhưng bà Lý tin nếu tối nay hồn hiện về lấy tiền là bà sẽ khỏi, và cấm con gái đi rình mò. Bà còn cho người sang bên làng mời thầy Tôn về cúng lại để gọi hồn hiện về cho bà xin lỗi. Nghe vậy cô Hiền càng tỏ ra muốn thực hiện kế hoạch vạch mặt kẻ lừa đảo kia.

Sang đến tuần thứ sáu, nghĩa là bà Lý đã phải bỏ ra ba triệu đồng cúng hồn, để cho con trai xài ma túy. Đêm ấy theo định kỳ, bóng ma lại xuất hiện, và ung dung nhặt tiền lên. Hắn không ngờ rằng lần này khi cầm đĩa lên để lấy tiền tay hắn bị dính chặt và chiếc đĩa không thể nào dẫy ra được. Một thứ keo dính đặc biệt được bôi quanh chiếc đĩa. Càng dứt ra hắn càng đau đến nỗi kêu rú lên như một con chó dại vậy. Nghe thấy tiếng động, hồn ma vội co chân chạy, nhưng một đầu dây được chăng ra làm hồn ngã vật xuống cái mộ gần bên cạnh. Đúng lúc đó năm ngọn đèn pin sáng quắc cùng bật lên. Hồn ma không ai khác chính là thày cúng Tôn. Hắn nghiến răng kèn kẹt, ngước mắt nhìn cô Hiền hiện ra trước mặt.

Mọi âm mưu lừa đảo của thày Tôn đã bị vạch mặt vậy mà bà Lý vẫn không tin. Bà kêu lên, đó là chuyện của thần thánh, hồn hiện vào thầy. Hồn đi lấy tiền để hút phải chính là thày chứ còn ai khác đâu. Ngược lại bà cho con gái đã ngăn cản việc này, thì mọi tai họa sẽ dội lên đầu bà, không biết đâu mà lường. Bà lên cơn đau đầu như mọi bận. Chắc là hồn cậu đã bị bắt mất vía. Mọi hiểm nguy đang chờ đón. Bà lững thững đi ra đầu ngõ như trong cơn mê muội. Bất chợt có tiếng ồn ào. Bà Lý giật mình dừng chân vì nhận ra anh Tiến Công an xã và mấy anh dân quân cùng thôn. Còn trước mắt bà, thày Tôn đang run rẩy trước ánh đèn. Trong tay thày, tờ bạc năm trăm nghìn cứ như biết nhảy vậy. Đúng là tờ năm trăm nghìn của bà Lý vừa đặt.

- Thế nào, con ma già? Đi về trạm Công an xã ngay!

Thày Tôn nhìn trộm bà Lý một cái rồi cúi gằm mặt xuống đất. Hắn đi thất thểu như một bóng ma già lọm khọm trên đường.

Duy Anh
.
.
.