Nhà báo tìm ra thủ phạm sau hơn nửa thế kỷ

Thứ Ba, 21/07/2020, 08:53
Một phụ nữ chê chồng tại một làng quê ở Mỹ có mối tình tay ngang bỗng dưng mất tích bí ẩn. Hơn 50 năm, vụ án bị chìm xuồng, cho đến khi xuất hiện một nhà báo quyết tìm ra sự thật…


Vỡ mộng hôn nhân

Ngày 6-10-1966 tại vùng Suffolk bang New York, cô vợ 38 tuổi Louise Pietrewicz của chủ trại địa phương mất tích. Con gái Sandy Blampied nhớ lại: trước đó mẹ đã biến mất một lần nhưng rồi vẫn trở về, lần này trước khi bước lên xe bus đến trường, cô còn hôn mẹ và đấy là lần cuối cùng. Không ai còn nhìn thấy Louise nữa. Tiếng đồn trong hàng xóm láng giềng là Louise bỏ đi vì một cuộc sống tốt hơn, ở đó có lẽ những người thân thích của cô thường xuyên thăm viếng - âu đấy cũng là chuyện thường tình ở nơi tỉnh lẻ.

Sandy mô tả mẹ quen bố trong đám cưới của một người họ hàng được nửa năm thì hai người cưới nhau khi mẹ mới 16 tuổi. Mẹ cô là người chuyên cần lao động, tính tình cởi mở và có nhiều bạn bè. Mẹ thường giúp bố làm lụng ngoài đồng và săn sóc cửa nhà, nhiều khi vác bao tải khoai tây nặng đến ba chục kilogram chất lên xe tải.

Người mẹ bỏ đi đâu, ở đâu - không ai biết kỳ thực chuyện gì đã xảy ra. Tất cả đều bọc trong một bí mật tuyệt đối. Hồi đó cô mới 12 tuổi, còn trẻ con nên không ai giải thích điều gì, người lớn hy vọng rằng cùng với thời gian rồi sẽ quên đi. Nhưng thời gian trôi mà câu hỏi vẫn không để cô yên, cô thường xuyên hỏi về người mẹ mà chỉ nhận được câu trả lời: "Cháu hãy quên đi để còn sống tiếp".

Louise, Sandy và Albin.

Hồi ấy, đàn bà lo bếp núc, cửa nhà và nuôi dạy con cái, còn đàn ông kiếm tiền nuôi vợ con là chuyện hoàn toàn tự nhiên. Mâu thuẫn vợ chồng xuất hiện kể từ khi người mẹ đi làm kiếm ra tiền và lập tài khoản riêng. Albin rất hay túm cổ đánh chửi vợ rất thô bạo vì biết Louise có tính nhẫn nhịn.

Trước kia Louise đã định bỏ Albin, nhưng vì nhiều lý do này khác cô lại quay về. Mùa hè 1966, Louise mang theo con gái rời nhà chồng, về trang trại tại rìa làng Southold, nơi bố và anh chị em cô sinh sống. Có lần Albin đã đến đấy nài nỉ vợ trở về, nhưng Louise không nghe, hôn nhân đã không thể cứu vãn.

Các nhà điều tra còn giải thích một chi tiết thú vị: Louise có mối tình vụng trộm với viên cảnh sát William Boken. Căn cứ vào báo chí và các tài liệu mật thì đấy là một người yêu công việc, thường ngồi trong đồn đến tối muộn và có vài lần trở thành người hùng trong các bản tin. Sau khi Louise chuyển về trang trại của nhà - nơi hình như cô có được chia một phần hương hỏa - William thường đến ở lại qua đêm.  

Cuộc điều tra tự nguyện

Cô Louise Pietrewicz được tính là đã có 52 năm mất tích bí ẩn và tất cả những thập niên đó không một ai tiếp cận được tới sự thật, cho tới khi vụ việc được nhà báo, nhà văn Steve Wick quan tâm…

Vào cuối tháng 6-2017, Steve Wick bỏ công việc cũ về làm Tổng biên tập tờ The Suffolk Times của vùng Suffolk, bang New York, và ngay ngày đầu tiên nhậm chức ông đã hỏi cảnh sát địa phương về vụ Louise Pietrewicz biến mất. Cùng với các trợ lý, Steve Wick xới lại toàn bộ hồ sơ về Louise, hỏi han khắp lượt láng giềng, thân thích của nạn nhân và hình thành nên bức tranh chung của sự kiện trước và sau khi mất tích bí ẩn.

Bud Griffiths - điều tra viên hưu trí - cho Steve Wick biết: Louise mất tăm đúng vào ngày sinh của một người bạn và ông đã sử dụng chương trình kiểm tra vị trí của bất cứ người nào, nhưng tìm suốt cả tháng mà vẫn không thấy Louise đâu. Sau đó, Griffiths liên hệ với một trong số điều tra viên đã từng tìm Louise và được biết: hai tuần sau khi Louise mất tích, em gái cô có báo cảnh sát. Việc đầu tiên là họ hỏi chồng Louise thì được Albin trả lời "Biến mất rồi thì mừng quá, bởi vì cô ta đã phản bội tôi để chạy theo William Boken, cảnh sát viên ở Southold".

Louise Pietrewicz

8 năm sau khi Louise mất tích (1974), Albin cưới vợ mới, sống được 2 năm nữa thì qua đời, di chúc để lại tài sản chỉ cho vợ con, mà không cho con riêng Sandy một thứ gì.

Trong khuôn khổ cuộc điều tra, Steve Wick và cộng sự đã xem lại toàn bộ thông tin về Boken hiện còn lưu trữ thì mới biết: ngày 7-10-1966, Boken đã xin ra khỏi ngành sau 9 năm làm cảnh sát, đó cũng là ngày tiếp sau khi Louise mất tích.

Theo một giả thiết, trước ngày 13-10, Louise vẫn còn sống. Các nhà điều tra xác định cô còn cùng người tình bay đến Florida hình như gặp con gái Sandy và cùng Boken trở về. Chính sau cuộc chu du đó thì Louise biến mất một cách bí ẩn. Trong khoảng giữa ngày 6 đến 24-10, bên lề đoạn đường cạnh nhà Boken còn tìm thấy túi xách của Louise mà cảnh sát bỏ qua. Trong túi có 2 tờ công trái, một thẻ bảo hiểm và một phong bì ghi tên họ và số điện thoại của bác sĩ Edward Honing. Các nhà điều tra nghi Louise có thể mang thai và trong quá trình nói chuyện điện thoại với Honing, chính vị bác sĩ đã xác nhận điều đó. Tháng 3-2012, bác sĩ Honing qua đời. Nhà báo Steve Wick và cộng sự của ông xác định đó là chuyên gia nổi tiếng về tim mạch, nhưng chẳng hiểu sao cảnh sát lại coi ông là bác sĩ phụ khoa.

Louise có mang thai thật không thì mãi mãi là dấu hỏi, nhưng được biết thời gian đó Judith Terry vợ của Boken cũng đang mang thai và sinh hạ một bé gái vào ngày 1-5-1967. "Cảnh sát bang New York cũng như con gái Sandy của Louise có báo trước cho tôi là các files dữ liệu thời kỳ 1966-1976 đã bị hủy theo quy định nội bộ vì đã hết thời hạn. Sandy không kịp mua lại những files đó, nếu còn hẳn sẽ giúp chúng tôi trả lời nhiều câu hỏi, - Tổng biên tập Steve Wick nói. - Cũng không ai còn nhớ những điều tra viên nào đã lấy lời khai của chồng Louise và Boken".

Tất cả rất lạ lùng, rõ ràng là đã có vụ ám sát nhưng tài liệu về vụ việc đó đã bị tiêu hủy.

Tháo gỡ những bí ẩn lạ lùng

Ngày 17-12-1967, Judith Terry báo cho cảnh sát mình bị chồng đánh đập và dọa nạt, hai ngày sau cảnh sát tìm bắt nhưng Boken không có nhà, gặp người nhà anh ta thì được biết Boken đã nhập viện tâm thần nên không thể lấy lời khai. Biết được điều đó, Steve Wick không giấu nỗi ngạc nhiên: "Trong việc này có gì đó rất bí ẩn lạ lùng.

Quả thật, người đang điều trị bệnh tâm thần thì không thể ra trước tòa và chịu trách nhiệm về việc đã làm". Hình như có những người rất có ảnh hưởng đã đứng sau Boken, họ làm thật bài bản để cứu hắn khỏi án tù và sự kiện tháng 12-1967 được cảnh sát bang đình chỉ điều tra. Lạ hơn nữa là ít lâu sau Boken cũng mất tăm. Hắn xuất viện vào tháng 3-1968, bị tòa án cấm không cho gần gũi người vợ đã đâm đơn ly dị. Các nhà báo chỉ biết sau đó hắn chuyển về quận Manhattan, New York, là lái xe taxi nhưng không nắm được địa chỉ chỗ ở cụ thể. Tiền thừa kế của người bố vừa mất, hắn cũng không dám nhận.

Nhà báo Steve Wick.

Năm 1977, Judith bán ngôi nhà chung với Boken ở Southolde, phần hắn được hưởng 15.000 USD, hắn cũng từ chối, vì sợ lộ địa chỉ. Đến năm 1982 không có tin gì về Boken nữa. Người dân tìm thấy hắn đã chết trong căn hộ ở New York vì trụy tim, bên cạnh thi thể, những chai rượu rỗng ruột nằm lăn lóc.

Vốn từ chối tố giác chồng cũ vì hắn hay đánh đập và hăm dọa, đến khi biết được tin Boken đã chết qua báo chí thì Judith không còn sợ nữa và hé lộ sự thật. Vào tháng 2-2018, người vợ Judith đã 82 tuổi thú nhận: "Khi còn sống với William Boken, tôi có thấy anh ta mang xuống tầng trệt một xác người gói trong vải bố, đào một hố dài vừa tầm người, sâu đến thắt lưng. Tính đến chuyện xảy ra hồi đó, tôi tin đấy là xác Louise Pietrewicz".

Ngày 15-3-2018, theo sáng kiến của Tổng biên tập Steve Wick và các cộng sự, cảnh sát Southold khám xét ngôi nhà cũ và tầng trệt của Boken, song không tìm thấy gì. Bốn ngày sau, họ lại xuống tầng trệt đó và đào sâu hơn nữa. Đào được khoảng hai mét, họ tìm thấy một bộ xương người bọc trong vải bố. Thử AND thấy đúng là thuộc về Louise Pietrewicz đã mất tích từ năm 1966. Các chuyên gia pháp y xác định Louise chết bởi trúng ba viên đạn, chiếc áo còn lại có những lỗ thủng vì đạn xuyên.

Vậy là một án mạng đã bị đắp chiếu hơn nửa thế kỷ đã được nhà báo lật lại và tìm ra hung thủ. Tổng biên tập Steve Wick sau này tâm sự: "Chẳng biết vì sao mà sự mất tích của Louise Pietrewicz lại thu hút sự chú ý của tôi như thế, nhưng sau khi tôi biết về chuyện này, nó cứ luôn luôn ám ảnh trong đầu". Còn cô con gái Sandy quyết định mang bộ xương đi thiêu rồi giữ lọ tro cốt ở tại nhà mình, vì cô sống thiếu mẹ ngần ấy năm đã là quá đủ.

Đăng Bẩy (Theo lenta.ru)
.
.
.