Những đứa trẻ lầm đường lạc lối

Thứ Hai, 07/12/2015, 21:00
Hôm ấy trời dùng dằng lúc mưa lúc nắng, tòa thưa thớt người dự, chỉ nhiều tiếng thở dài. Trên vành móng ngựa, hai bị cáo nữ cùng tuổi 16, khuôn mặt xinh xắn, những cánh tay chằng chịt vết rạch, sẹo to sẹo nhỏ. Phần luận tội, mưa đột ngột như trút, người thân nghèn nghẹn khóc, nữ bị cáo trân trân: "Thưa tòa, đi tù sướng hơn làm cave chứ ạ"?.

Thế rồi, trước khi cánh cửa xe chở phạm kịp đóng sập, một tiếng lạc giọng quện trong nước mắt: "Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ"!… Hôm đó, Tòa án nhân dân quận Hải Châu (Đà Nẵng) xét xử lưu động vụ án "Bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản". Hai nữ bị cáo tuổi 16 kia, chính là hai kẻ chủ mưu của sự việc nghiêm trọng này.

Tiếng kêu cứu của cô gái trẻ

0h25' ngày 2-5-2015, chân cầu Tuyên Sơn vắng lặng, chỉ lác đác vài chuyến xe tải chở hàng từ cảng Tiên Sa vào thành phố trong đêm khuya. Đang thả lưới cá đêm gần chân cầu, bất ngờ cặp vợ chồng ngư phủ nghe thấy một tiếng kêu cứu phát ra ngay triền sông. Khi chạy đến nơi, vợ chồng ngư phủ phát hiện một cô gái, tay yếu ớt bám vào tảng đá, cố rướn người thoát khỏi đống gạch lởm chởm và rác rưởi ở dưới chân. Lại gần hơn, họ còn phát hiện cô gái khắp mình đầy thương tích, đầu tóc rối bù bê bết máu … 

Khi được sơ cấp cứu, hồi tỉnh và đưa đến Công an phường Hòa Cường Nam (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) để trình báo sự việc, cô gái chỉ vẻn vẹn cung cấp thông tin tên Trần Bảo Trâm (SN 1996). Ngoài ra, nghề nghiệp, nguyên nhân vì sao cô gặp nạn thì lại hoàn toàn im lặng!?…

Mãi đến 9h sáng 2-5, khi được nữ điều tra viên động viên tinh thần, sức khỏe dần hồi phục thì Bảo Trâm mới tiết lộ: Em bị "4 đứa nó" bắt cóc, ép lên xe rồi chở ra cầu Tuyên Sơn đánh đập. Hai thằng con trai thì kẻ dùng bao ni lông trùm lên đầu, trói tay, kẻ đánh, đạp vào người rồi vứt em xuống triền sông. Rơi từ trên cao xuống, đập đầu vào đá em ngất lịm cho đến khi tỉnh lại kêu cứu. Còn hai con nhỏ kia thì giật túi xách của em rồi leo lên xe máy ngồi chờ hai thằng đó chở đi"…

Lời khai lủng củng, không đầu không cuối, không nguyên nhân, lý do của nạn nhân khiến các điều tra viên (ĐTV) đặt một nghi vấn lớn. Tiếp tục vừa động viên vừa thẩm tra nạn nhân, sau nhiều tiếng đồng hồ tiếp theo yên lặng, cô gái này mới chịu nói ra hoàn toàn vụ việc. Trần Bảo Trâm chỉ là tên khai ban đầu, cô tên thật là Đỗ Thị Đoan (19 tuổi, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng), hiện làm tiếp viên cho quán karaoke T.Đ (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

4 bị cáo Huy, Huyền, Lài, Thuận tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo lời tố cáo của Đoan thì 4 kẻ bắt cóc, đánh, vứt cô xuống triền sông và cướp tài sản chính là hai gã bảo kê, chuyên chăn dắt tiếp viên là Đoàn Văn Huy (20 tuổi, trú phường Hòa Thọ Đông, Đà Nẵng) và Nguyễn Danh Thuận (20 tuổi, trú phường Thạc Gián, Đà Nẵng). Còn hai ả chủ mưu, cũng là "đồng nghiệp" của Đoan tại quán karaoke tên Lê Thị Lài (15 tuổi) và Lê Thị Huyền (15 tuổi), đều cùng trú thị trấn Quán Hàu, tỉnh Quảng Bình.

Vào đêm 1-5-2015, Lài và Huyền khi thấy Đoan được chủ quán điều đi tiếp khách nên đã tức tối gọi Huy và Thuận đến tận quán karaoke phối hợp, ép Đoan lên xe máy chở ra cầu Tuyên Sơn dằn mặt... Hậu quả, Đoan bị thương tích 6% cơ thể, chúng cướp chiếc túi xách của nạn nhân trong đó có 500 ngàn đồng và điện thoại Samsung cùng nhiều giấy tờ, thẻ ATM…

Ngay trong ngày 2-5-2015, Huy, Thuận, Lài, Huyền đã bị triệu tập đến cơ quan CSĐT, qua đấu tranh và những tang vật, chứng cứ xác thực, biết không thể chối cãi, cả 4 đối tượng đã thừa nhận hành vi bắt người trái pháp luật và cướp tài sản  đối với nạn nhân Đỗ Thị Đoan. Bi hài ở chỗ, hai cô tiếp viên Lài và Huyền cũng tố ngược rằng chính nạn nhân Đoan đã khiêu khích, đánh trả trước đó.

Hai nữ bị cáo tuổi vị thành niên Lê Thị Lài và Lê Thị Huyền tại tòa.

Mặc dầu cả 3 Lài, Đoan, Huyền đều là cảnh tha hương cầu thực, từng thân thiết với nhau như chị em trong nhà, thuê nhà trọ ở cùng nhau, nhưng sau khi xảy ra bất hòa, cãi cọ, Đoan đã dọn ra ở nơi khác. Đoan cũng chính là người "giật mất nồi cơm" của Lài, Huyền tại quán karaoke T. Đ… Vì vậy, Huyền, Lài đã quyết định dạy dỗ cho Đoan một bài học…

Phiên tòa nhiều suy ngẫm      

Với hành vi côn đồ, cố ý gây thương tích, bắt người trái pháp luật và cướp tài sản chấn động dư luận này, sáng 28-11-2015, nhóm ma cô, tiếp viên ném người xuống sông Huy, Thuận, Lài, Huyền đã bị Toàn án nhân dân quận Hải Châu đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt: Đoàn Văn Huy  6 năm tù; Nguyễn Danh Thuận 4 năm 6 tháng tù; Lê Thị Lài (16 tuổi) và Lê Thị Huyền, cùng mức án 3 năm 6 tháng tù về tội bắt giữ người trái phép và cướp tài sản. Nhưng đằng sau phiên tòa, dư luận cũng không khỏi bàng hoàng, lo ngại cho lối sống thực dụng, bầy đàn và tình trạng trẻ em trong độ tuổi vị thành niên (VTN) đi bán dâm đáng báo động hiện nay.

 Lê Thị Huyền và Lê Thị Lài đến thời điểm ra tòa đều được tính cho tròn 16 tuổi, nhưng thực chất bị cáo Lài mới chỉ 15 tuổi 11 tháng, nhưng cả hai đã có thâm niên 2 năm làm tiếp viên tại quán karaoke. Học đến lớp 9, Huyền, Lài rủ nhau bỏ nhà vào Đà Nẵng để kiếm sống. Nhưng cả hai cô bé này lại chọn con đường tệ nạn để "kiếm cơm" là làm tiếp viên cho quán karaoke và đi khách khi chủ yêu cầu.

Riêng Lài, thân hình nhỏ xíu nhưng khắp cánh tay dày đặc những vết cắt, sẹo tự gây do phê ma túy và vết thuốc cháy vì muốn thể hiện "số má" trong giới chị em ở quán karaoke. Huyền tuy không xăm hình, rạch tay như Lài nhưng lại có hẳn "vệ sĩ" riêng, và tỏ ra là đàn chị, có quyền điều hành, lựa chọn khách Vip.

Lài và Huyền còn thừa nhận trước tòa rằng, căn nhà trọ nơi hai cô gái này thuê trú ngụ cũng thường xuyên diễn ra các cuộc quan hệ tập thể theo kiểu bầy đàn để tạ ơn bảo kê với các "đàn anh" trong đó có Huy. Khi HĐXX luận tội và xét hỏi các bị cáo, thì chính hai nữ bị cáo Lài và Huyền đã tỏ thái độ bất cần, đối đáp lại HĐXX rằng: "Nếu không làm tiếp viên thì chẳng biết làm nghề gì!?…".

Hai gã ma cô Đoàn Văn Huy và Nguyễn Danh Thuận phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật.

Ít ai biết, tại tòa, mẹ của bị cáo Lài, bà Đoàn T.H. đã nức nở xin tòa giảm nhẹ hình phạt, để Lài sớm được trở về nhà và tạo điều kiện cho bà quan tâm, giáo dục lại con gái. Bà H. nước mắt ngắn dài rằng, cuộc sống hôn nhân đổ vỡ, chồng dắt theo một đứa trai nhỏ bỏ đi chốn khác làm ăn. Còn lại bà H. hết quần quật với cày thuê cuốc mướn đến chạy chân sai vặt ở chợ để nuôi hai cô con gái còn lại. Khổ quá, túng quẫn quá nên Lài nằng nặc đòi mẹ theo bạn vào Đà Nẵng kiếm sống.

Chẵng biết con gái một thân một mình vào trong đó sống bằng nghề gì, nhưng bà H. vẫn chặc lưỡi "thôi phó mặc cho trời, cho số phận". Đến khi, nghe phong thanh con bé Lài nó làm cave, làm tiếp viên gì đó… xót con bà cũng năm lần, bảy lượt bắt xe đò vào tận Đà Nẵng kéo con gái về quê trồng ruộng với bà. Nhưng bà đâu có biết, Lài "được" ma cô giám sát nhất cử nhất động dễ gì thoát ra.

Điều đáng nói nhất, Lài đã quên mất cảnh chân lấm tay bùn trước đây. Để đêm đến, lại lao vào ánh đèn nhập nhoạng, những cuộc truy hoan trong rượu, thuốc. Rồi sau đó, có bao nhiêu đồng tiền boa hậu hĩnh của những ông khách đáng tuổi cha, tuổi ông, Lài đều nướng hết vào ma túy, thuốc lắc…

 Khi tòa chất vấn, tại sao là một người mẹ, bà lại có thể để con gái đi làm một việc "nhạy cảm" từ khi mới 14 tuổi mà không thấy lương tâm cắn rứt. Sau im lặng, cúi mặt một lúc lâu, thì "lỗi thuộc về hoàn cảnh" - bà H. nức nở đổ vấy!… 

Tòa cũng nghiêm khắc: "Cả hai bị cáo và nạn nhân Đoan không những cùng quê, cùng chung một cảnh bất hạnh từ quá sớm, đó là cha mẹ không hạnh phúc, gia đình ly tán. Phải "tự lập nuôi thân" nên thiếu sự chăm nom, giáo dục của gia đình. Nhưng cách tự lập của Huyền, Lài và của cả nạn nhân Đoan không những hủy hoại tương lai của chính bản thân, mà hành vi bắt người, cướp tài sản của Lài, Huyền đã để lại một hệ lụy xấu cho xã hội và thương tật cho nạn nhân…".

Tòa dứt lời, bị báo Lài khóc: "Dạ thưa tòa, cho con được vô tù. Vô tù chắc chắn sẽ sướng hơn, bớt tủi nhục hơn làm cave ạ"… Bất giác, tất cả những người dự khán đều có cảm giác nhói lòng. Cả Huyền, Lài hai bị cáo giờ mới chỉ 16 tuổi, cái tuổi bao cô bé khác đang ngồi trên ghế nhà trường, nuôi ước mơ vào giảng đường đại học. Nhưng đối với hai cô gái chưa đến tuổi thành niên này thì giờ chỉ là: Thôi thì, vô tù còn sướng hơn cảnh làm cave bị kẻ khác giày vò cả thể xác và nhân cách làm người.

Hoài Thu
.
.
.