Tang chứng trên dòng sông băng

Thứ Ba, 21/07/2020, 10:01
Bà MaryAnn Clibbery là góa phụ 69 tuổi, nhưng bà có bạn trai và hai người đang sống cùng nhau tại thành phố Loves Park, bang Illinois (Mỹ). Bà là chủ sở hữu Công ty Al Zullo hoạt động trong lĩnh vực cải tạo nội thất nhà cửa. Nhân chứng cho biết chiều hôm trước, bà MaryAnn Clibbery ở lại công ty làm việc muộn nên thời gian xảy ra án mạng được cho là vào chiều 21-12-2004.


Ngày 22-12-2004, thi thể của bà MaryAnn Clibbery đã được nhân viên của bà tìm thấy tại công ty ở thành phố Loves Park, bang Illinois (Mỹ), cái chết của bà chỉ cách một vài ngày trước lễ Giáng sinh. Tại hiện trường cảnh sát phát hiện có hai vết máu, vết máu mới hơn nằm ở trên vết máu cũ, từ đó cảnh sát suy đoán rằng, hung thủ đã ra tay sát hại bà làm hai đợt, mỗi đợt cách nhau cách một khoảng thời gian khá dài.

Tại hiện trường, người ta không tìm ra túi xách và các trang sức đắt tiền của Clibbery đâu cả, đây có thể là dấu hiệu của một vụ giết người cướp tài sản. Nhưng có một điều lạ là, những đồ đạc có giá trị và có thể dễ dàng mang đi vẫn còn nguyên vẹn trong phòng làm việc. Do vậy, cảnh sát cho rằng việc hung thủ lấy túi xách có thể nhằm đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát.

Vì bà MaryAnn Clibbery bị giết chết tại công ty, hung thủ tàn độc và khôn ngoan có ý đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát, vậy nên cảnh sát nhận định động cơ giết người có thể vì mâu thuẫn cá nhân trong lúc làm việc. Hung thủ nhiều khả năng là nhân viên hoặc khách hàng bất mãn.

Chiếc túi bị vứt trên mặt sông đóng băng. Ảnh: Filmrise.

Điều tra theo hướng suy luận ban đầu này, cảnh sát phát hiện công ty gần đây mới sa thải một nhân viên có tên Kevin Doyle. Kevin Doyle bị sa thái, đã đi khỏi công ty nhưng lại chưa trả chìa khóa ra vào. Theo các nhân viên khác, Doyle không thích Clibbery ra mặt.

Nhưng kỳ lạ là, chỉ một ngày sau khi vụ giết người xảy ra, Doyle đã chủ động tới gặp gia đình bà MaryAnn Clibbery và nói anh ta có thể giúp đỡ gia đình việc vận hành công ty. Khi bị cảnh sát thẩm vấn, Doyle cho biết là sau khi bị sa thải, anh ta đã nằm ở nhà do bị ốm vào thời điểm xảy ra vụ án. Lời khai của anh ta không có chứng cứ vì không có người làm chứng. Từ những gì thu thập được, khiến Doyle trở thành nghi phạm số một trong vụ án.

Tiếp tục mở rộng điều tra, cảnh sát được biết ngoài Clibbery, công ty Al Zullo còn có chủ sở hữu khác là George Hansen. Clibbery phụ trách tài chính và vận hành, Hansen quản lý đội xây dựng và lo việc mua bán sản phẩm. Trong quá trình làm việc, Clibbery và Hansen hay căng thẳng vì tính cách khác nhau. Nếu Clibbery chết, Hansen sẽ còn được nhận số tiền bảo hiểm trị giá 150.000 USD. Nhưng khi được hỏi, Hansen nói quan hệ hai người khá tốt đẹp. Chiều xảy ra vụ án, Hansen rời chỗ làm để đi uống rượu cùng vợ, chở con gái đi học lái xe, đi nhuộm da, rồi mới về nhà.

Khi cảnh sát đang nỗ lực điều tra để tìm ra đâu là thủ phạm đích thực của vụ giết người thì có một người dân địa phương báo tin đã thấy chiếc túi nylon màu đen loại chuyên đựng rác nằm trên mặt sông đóng băng, cách hiện trường án mạng khoảng 5 dặm. Tin báo khiến nhà chức trách phải điều cần cẩu tới lấy túi lên, họ không dám tiếp cận gần túi rác vì trước đó đã từng có người bỏ xác trẻ con trong túi nylon và vớt xuống sông.

Tiến hành kiểm tra túi rác cho thấy, túi được bọc nhiều lớp, trong đó chứa nhiều đồ vật liên quan đến Clibbery như áo len, búa kim loại, găng tay da, và túi xách chứa giấy tờ tùy thân của Clibbery. Có thể hung thủ định phi tang vật chứng xuống sông nhưng vứt trúng mặt sông đã đóng băng. Chỉ cần bị quăng xa 1,5m nữa, chiếc túi đã chìm.

 Điều đặc biệt là chiếc áo len trong túi nylon có dính nhiều máu. Kết quả giám định cho thấy đây là máu của Clibbery. Khi xem ảnh, nhiều người trong công ty Al Zulllo nhận ra đây là áo len của chính nạn nhân. Chiếc áo này thường được treo trong tủ quần áo tại văn phòng, nhân viên cũng có thể lấy mặc khi trời lạnh.

Chuyên gia giám định lấy mẫu tế bào da dọc phần cổ áo đem đi xét nghiệm ADN, kết quả cho thấy AND thu được chính là của Hansen. Tuy vậy, điều này chưa phải chứng cứ chứng minh Hansen là hung thủ vì một số nhân viên khác trong công ty cũng từng mặc áo này.

Lúc này, cảnh sát tìm thấy trên bàn làm việc của Clibbery có cốc café đã uống hết, dưới đáy cốc có dấu vết của loại thuốc ngủ kê theo đơn với hàm lượng lớn. Nhưng theo hồ sơ y tế, Clibbery chưa bao giờ được kê đơn loại thuốc này. Một số nhân viên cũng cho biết đôi khi uống café hoặc ăn salad xong, Clibbery cảm thấy không khỏe, có lúc ngủ gục trên bàn làm việc vào buổi chiều. Những người này nói Hansen là người duy nhất có thể tiếp cận đồ ăn thức uống của Clibbery.

Cũng theo bạn trai của Clibbery, trước khi chết, Clibbery từng gửi thiệp mừng Giáng sinh cho một số đối tác của công ty và bà được họ phản ánh là họ chưa nhận được các khoản tiền thanh toán. Sau khi rà soát sổ sách công ty, Clibbery kể với bạn trai rằng bà đã phát hiện Hansen biển thủ 100.000 USD, từ khoản thiếu hụt này có thể đẩy công ty vào bờ vực phá sản. Clibbery dự định sẽ làm ra nhẽ với Hansen vào buổi chiều xảy ra sự việc.

Bà Clibbery (phải) và ông Hansen trong quảng cáo cho công ty Al Zullo. Ảnh: Filmrise.

Khi bị hỏi, Hansen không phủ nhận cáo buộc và ngược lại còn khẳng định Clibbery cũng tham gia biển thủ tiền. Tuy nhiên, lời khai này của Hansen không có căn cứ vì kết quả rà soát cho thấy Clibbery chỉ rút đúng mức lương hằng tháng từ ngân sách công ty.

Có một phát hiện quan trọng, vào tối hôm xảy ra vụ án, có người nhìn thấy chiếc xe bán tải đi chậm dọc con cầu như thể đang tìm kiếm vật gì đó. Biển số xe là loại do chủ xe tự xin cấp có chữ Zullo, trùng tên công ty của Clibbery và Hansen. Tại công ty Al Zullo, chỉ Hansen sở hữu xe có biển số như vậy. Trong xe có cuộn dây mồi câu cá và một số vật dụng khác khiến cảnh sát đặt giả thuyết Hansen dường như muốn câu chiếc túi nylon trên mặt băng.

Để củng cố thêm chứng cứ, cảnh sát rà soát lại vật chứng trong túi nylon. Bằng phương pháp thổi hơi keo siêu dính cho bám vào bề mặt túi nylon, chuyên viên thu được ba dấu vân tay. Tất cả đều trùng khớp với dấu vân tay của Hansen. Đôi găng tay da dính máu của Clibbery cũng chứa tế bào da có ADN thuộc về Hansen.

Vấn đề tìm hiểu tiếp theo là Hansen đã lấy thuốc ngủ từ đâu. Sau khi hỏi người thân của nghi can, cảnh sát mau chóng xác định chị gái Hansen đã đưa thuốc ngủ cùng loại với thuốc ngủ trong cốc café của Clibbery cho em trai để đổi lại 25USD mỗi tháng. Hansen lập tức bị bắt và khởi tố về hành vi giết người.

Công tố viên cáo buộc chiều hôm đó, khi công ty chỉ còn hai người, Clibbery chất vấn Hansen về số tiền bị biển thủ. Clibbery có thể đã nhân nhượng và yêu cầu Hansen trả đủ số tiền 100.000 USD, nếu không sẽ báo cảnh sát. Điều này khiến Hansen nảy ý định giết người bịt đầu mối.

Theo công tố viên, Hansen đã dùng búa gây án. Trong lúc lục lọi giấy tờ tố cáo mình biển thủ, Hansen thấy Clibbery vẫn còn cử động nên xông tới đánh lần thứ hai.

Sau khi gây án, Hansen cho đồ vào trong túi nylon để vứt qua cầu trên đường về nhà. Tuy nhiên, do đang là mùa đông, Hansen vứt túi đúng xuống phần mặt hồ đóng băng, chỉ cách phần mặt nước khoảng 1,5m. Biết mình phạm sai lầm, Hansen lái xe qua lại dọc con cầu để nghĩ cách lấy lại chiếc túi và bị nhân chứng nhìn thấy.

Trong khi bị bắt, Hansen lại thay đổi câu chuyện. Hắn phủ nhận giết người nhưng thừa nhận đã cố tạo hiện trường giả. Hansen nói khi mới phát hiện thi thể của Clibbery, hắn sợ trở thành nghi phạm nên nảy ý định vứt hết đồ đạc của mình tại hiện trường.

Câu chuyện của Hansen không thể thuyết phục được bồi thẩm đoàn tại tòa. Cuối cùng hắn bị kết tội Giết người cấp độ I, lãnh án 60 năm tù vào tháng 9-2005.

Khánh Hà (Theo Rockford Register Star)
.
.
.