Trấn lột

Thứ Năm, 21/05/2015, 09:00
Tất cả hau háu nhìn ông giám đốc công ty đếm từng tờ 500 ngàn một. Cả thảy mỗi phong bì là 5 triệu đồng cho 5 cửa để rút lại bài báo, rỡ khỏi bản in là coi như thoát nạn. Ông giám đốc vui vẻ đưa cho mỗi cô nhà báo một phong bì 5 triệu đồng. Cả bốn cô cùng lúc đón nhận phong bì từ tay ông giám đốc thì bất ngờ cánh cửa mở tung.

Huyền đang tiếp chuyện mấy người đến làm hợp đồng đi lao động xuất khẩu thì có tiếng điện thoại reo lên. Cô nhấc máy tỏ ra khó chịu:

- Ai đó? Đã bảo cứ đến văn phòng công ty để giải quyết nhé!.

 Thấy người gọi đến im lặng không trả lời, Huyền hỏi lại:

- Nghe rõ chưa?

Bỗng tiếng nói ở đầu dây bên kia nói giọng khá dứt khoát:

- Tôi là nhà báo đây. Chúng tôi vừa nhận được đơn kiện công ty này về việc lừa đảo người đi Đài Loan đó.

Huyền giật mình nói:

- Thế ạ? Em xin lỗi chị nhé. Mời chị đến chỗ bọn em chơi. Có gì ta nói chuyện cho thêm phần hiểu nhau.

Tiếng nhà báo vẫn tỏ ra lạnh lùng:

- Lẽ dĩ nhiên rồi, chúng tôi cần đến để xác minh một số chi tiết trước khi bài báo được in ra.

Huyền tái mặt lúng túng nói:

- Vâng chúng em chờ các chị ạ.

Ngay sau đó, Huyền hẹn lại những người đang làm thủ tục trở lại vào sáng mai, rồi gọi điện ngay cho Giám đốc công ty:

- Thưa anh! Độ ít phút nữa có nhà báo đến điều tra về công ty ta qua đơn kiện của mấy người sang Đài Loan bị trả về vì không đạt yêu cầu đó. Anh về tiếp họ chứ ạ?

Tiếng giám đốc vang lên dõng dạc.

- Cô là thư ký tiếp thay tôi cũng được. Nhớ phong bì phong bao cho cẩn thận kẻo dây vào đám nhà báo là rách việc lắm!

Chẳng bao lâu, tiếng chuông cửa reo lên, Huyền vội bước nhanh ra đón khách, và đon đả mời chào:

- Em mời các chị ạ!

Bốn cô nhà báo bước vào. Ai nấy ngó nghiêng nhìn khắp lượt văn phòng công ty. Một cô đeo kính đen mặt tròn xoe bước tới, bắt tay Huyền rồi đưa "các vi dit" và giới thiệu:

- Tôi là Mai An, phóng viên báo Quyền lợi còn đây là các nhà báo đại diện cho báo Hạnh phúc, báo Hội nhập và báo Người làm ăn. Đồng chí giám đốc công ty có nhà không đấy?

Huyền luống cuống vì chưa bao giờ tiếp một lúc bốn nhà báo liền như thế nên ấp úng mãi.

- Em... em thay mặt giám đốc tiếp các nhà báo vì... ông ấy đang đi công tác.

Mai An tỏ ra khó chịu:

- Không tiếp hả. Lánh mặt chứ gì? Vài ngày nữa đồng loạt bốn tờ báo chúng tôi đưa bài về vụ lừa đảo này của công ty thì có mà giải tán sớm.

Ba nhà báo nữ kia đồng thanh:

- Đúng thế!

Huyền ríu cả lưỡi:

- Ấy chết, không tin chị cứ gọi điện cho giám đốc. Em mà nói điêu thì em chết không kịp ngáp.

Mai An gay gắt:

- Thôi được rồi. Cô báo cho ông ta biết là chúng tôi xuống chưa?

- Rồi ạ! Ông ta còn dặn em cứ phong bì phong bao cho chu đáo mà...

Mai An trợn mắt nhìn ngước lên trần hỏi:

- Thế hả? Đúng không?

Huyền theo thói quen giơ tay thề:

- Em mà nói điêu ....

Mai An ngắt lời:

- Thôi được rồi. Bước đầu thế là hiểu nhau. Thôi ta vào việc chứ!

Cả năm người ngồi xoay quanh bàn tròn ở giữa nhà. Mai An đặt một tập đơn kiện ra trước mặt rồi nhấn giọng:

- Đây là một loạt đơn kêu cứu của những người bị trả từ Đài Loan về. Họ đòi trả toàn bộ số tiền trong hợp đồng và cả những chi phí ngoài hợp đồng. Vì sao đã gần nửa năm nay mà công ty không giải quyết.

Huyền cầm những lá đơn phô tô từ tay Mai An rồi lẩm  bẩm ghi nhận từng người kiện có trong tập đơn. Cô thấy lạ là mấy trường hợp này tưởng như công ty đã giải quyết xong. Huyền còn chưa biết trả lời thế nào, thì Mai An lại xẵng giọng:

- Thế nào công ty định "thăn" tiền phụ phí ngoài hợp đồng của người lao động hả?

- Dạ đâu có - Huyền run hết cả người - những trường hợp này, ông giám đốc nói...

- Nói sao?

Thấy cô nhà báo hỏi to quá Huyền giật mình buột miệng:

- Ông ấy nói mấy trường hợp này cứ phong bì, phong bao cho gọn chẳng nên đi ăn nhà hàng cho phí phạm. Mà tất cả cứ dồn vào...

 Mai An nhún vai va tỏ ra thông cảm hơn:

- Chúng tôi cần hỏi việc đã triển khai đến đâu rồi.

Huyền lơ ngơ nói như cái máy:

- Em đã sắp sẵn phong bì rồi ạ. Em mà nói điêu ....

Thấy Huyền lại định giơ tay thề, Mai An chặn ngay:

- Cô phải nói cho ông giám đốc công ty biết là cả bốn bản báo chúng tôi đều nhận được đơn thư khiếu kiện công ty nên cần phải giải thích cho rõ ràng để về chúng tôi còn cân nhắc xem có nên đăng bài hay không?

- Đăng làm gì ạ? Huyền bộp chộp gạt ngay - Cả bốn báo em đã triển khai 4 phong bao sẵn sàng rồi đấy chứ ạ!

Một cô nhà báo gày đét vội nhô lên hỏi:

- Bao nhiêu?

Thấy Huyền ngơ ngác, cô ta nhấn mạnh:

- Mỗi phong bì ông giám đốc cho bao nhiêu?

Hỏi rồi cả bốn cô đều tự động xòe các lá đơn kiện ra trước mặt rồi im lặng. Huyền thật thà:

- Dạ đúng là em mới chuẩn bị được mấy cái phong bì thì các chị đã ập đến nên chưa kịp hỏi giám đốc sẽ cho bao nhiêu. Hãy chờ em một lát nhé. Các chị uống nước đi. Để em hỏi ý kiến sếp.

Cả bốn nhà báo chẳng ai bảo ai ngay lập tức cùng cầm bốn chai Lavi lên tu ừng ực như chưa từng được uống bao giờ. Thấy cô thư ký Huyền cứ vừa nói chuyện với giám đốc vừa giơ các ngón tay để đếm qua bức cách ngăn bằng kính làm các nhà báo cười như nắc nẻ. Lát sau, Huyền từ phía buồng trong đi ra nói rất nhẹ nhàng:

- Ông giám đốc công ty đang trở về và muốn gặp các nhà báo để trực tiếp tặng quà và để tỏ lòng biết ơn các nhà báo đã giúp đỡ không đăng bài.

Huyền vừa nói dứt lời. Mai An xua tay:

- Khỏi cần, thì giờ là vàng ngọc. Chúng tôi về tòa soạn để rút lại bài báo tố cáo chuyện lừa đảo của công ty. Kẻo muộn mất.

Cô nhà báo gày đét lại nhô lên hỏi:

- Phong bì đâu, bọn này còn chạy sô vài nơi cơ mà.

- Hết mẹ nó cả buổi sáng. Nhanh lên! - Lại một cô beo béo tròn tròn vặc ra những lời rất tự nhiên.

Huyền lấy lại bình tĩnh và giải thích rất rành mạch:

- Ấy là thế này, về nguyên tắc em chỉ được chi tới một triệu đồng. Nhưng ông giám đốc công ty lại bảo các chị đợi để bổ sung thêm cho chẵn, Mỗi người phong bì dăm triệu phải đích thân giám đốc cho và còn muốn quan hệ lâu dài cơ mà.

Chợt cô thư ký Huyền reo lên:

- Gớm thiêng thế. Ông giám đốc về rồi. May quá. Em trả lại khách cho "Sếp" đấy!

Một người dáng cao lớn bước vào. Ông bắt tay từng nhà báo rồi giới thiệu hai thanh niên trẻ đi cùng:

- Xin giới thiệu với các nhà báo đây là hai khách hàng của công ty. Chúng tôi vừa bàn với nhau một việc cần nhờ sự hợp tác của các nhà báo đây.

Mai An tỏ ra kẻ cả:

- Mọi việc đều có giá của nó. Chắc cô thư ký của ông đã nói rồi chứ thưa ông. Nào việc gì?

Ông giám đốc công ty cười vang cả phòng rồi nói mọi việc đã đâu vào đấy. Các nhà báo yên tâm đi. Giọng ông thật từ tốn nhưng không kém phần vồn vã. Các nhà báo rồng rắn đi theo lời mời của ông giám đốc vào trong phòng làm việc cho kín đáo. 

Nhà báo to béo nhất dõng dạc tuyên chiến rằng, các bài báo đều có dẫn chứng cụ thể và giấy tờ kèm theo rõ ràng. Còn cô gày gò đánh tiếng muốn rút bài báo cũng liên quan đến nhiều cửa lắm. Phóng viên viết bài. Tất nhiên rồi! Nữa chứ... nào là trưởng ban biên tập, nào là thư ký tòa soạn, tiếp là phó tổng biên tập phụ trách mảng kinh tế, rồi sau đó mới đến cửa tổng biên tập. 

Ông giám đốc lắng nghe hiểu ra là mỗi cửa đều phải rải phong bì. Đột nhiên ông quay lại hỏi cô ta vậy nghĩa là mấy triệu nhỉ, chắc phải năm triệu qua năm cửa đúng không? Đúng quá đi chứ! Cô nhà báo xinh nhất bây giờ mới lên tiếng. Còn ba nhà báo khác đồng thanh: Đúng!

Tất cả hau háu nhìn ông giám đốc công ty đếm từng tờ 500 ngàn một. Cả thảy mỗi phong bì là 5 triệu đồng cho 5 cửa để rút lại bài báo, rỡ khỏi bản in là coi như thoát nạn. Ông giám đốc vui vẻ đưa cho mỗi cô nhà báo một phong bì 5 triệu đồng. Cả bốn cô cùng lúc đón nhận phong bì từ tay ông giám đốc thì bất ngờ cánh cửa mở tung. Hai người khách hàng trẻ kia bước vào. Một người đưa máy ảnh lên chụp cảnh các nhà báo nhận tiền. Ông giám đốc đưa tay chỉ về phía một anh thanh niên trẻ nói:

- Mời anh bắt đầu cho!

Người thanh nhiên kia nghiêm sắc mặt quay lại nhìn xoáy vào Mai An rồi hỏi:

- Điều trước hết tôi xin hỏi các chị có thẻ nhà báo không?

Cô gái gày nhom kia sửng cồ:

- Các anh có quyền gì để xem thẻ nhà báo của chúng tôi chứ!?

- Hả? Cô to béo đứng bên còn nhấn thêm một câu.

Ngay lập tức, anh thanh niên nọ giơ thẻ Công an lấy ra từ túi ngực rồi dõng dạc nói:

- Chúng tôi cần kiểm ta thẻ nhà báo của các chị. Tất cả hiểu chứ!

Anh còn dõng dạc tuyên bố, chúng tôi đã chụp được ảnh các người đang nhận phong bì. Đó là hành vi đòi hối lộ bị bắt quả tang.

Mai An liếc ra ngoài cửa định tìm đường tẩu thoát, thì cô gái lùn nhất vẫn im phăng phắc từ đầu đến giờ, bỗng khóc bật lên thành tiếng:

- Các chị ơi xe của chúng mình bị khóa hết lại rồi!

Anh Công an đứng bên cạnh nói ngay:

- Đúng thế! Chúng tôi mời tất cả lên xe về quận để làm rõ vụ giả danh nhà báo này. Đi!

Thế là bốn nhà báo rởm mặt xám ngoét bị điệu lên xe đi thẳng tuốt ra khỏi cửa. Lúc đó Huyền bước ra hổn hển nói tưởng không ra hơi:

- Gớm giám đốc không thế thì mất toi mấy chục triệu bạc cho các nhà báo rởm ấy. Mà kiểm tra lại chứng từ thì chúng ta đã giải quyết việc người lao động trở về rồi cơ mà.

Ông giám đốc công ty vỗ vai Huyền:

- Yên tâm đi. Chúng ta làm ăn thấu tình đạt lý thì chẳng có gì mà ngại ngùng cả. Nhất là đối với đám các nhà báo rởm lại càng không sợ.

Nói rồi ông giám đốc cười lớn. Còn Huyền chưa hết run, mặt vẫn tái nhợt vì sợ.

Duy Anh
.
.
.