Không hy sinh môi trường để chạy theo tăng trưởng đơn thuần

Thứ Bảy, 02/12/2023, 07:43

Đó là nội dung chủ đạo được nêu bật trong buổi tọa đàm "Trồng rừng thay thế: Trách nhiệm thuộc về ai?" do Báo Kiểm toán tổ chức chiều 30/11.

Tại đây, các chuyên gia đã bày tỏ quan điểm cũng như đưa ra các cảnh báo về nguy cơ mất rừng, những hệ lụy từ việc mất rừng, nếu các địa phương chỉ xem trọng việc lấy rừng làm dự án nhưng lại xem nhẹ việc có những giải pháp căn cơ đối với việc trồng rừng thay thế.

Mới đây, khi Kiểm toán nhà nước công bố kết quả kiểm toán về quản lý, sử dụng Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng, trong đó chỉ rõ nhiều cam kết trồng rừng vẫn chưa được thực hiện. Cụ thể, kết quả kiểm toán việc quản lý và sử dụng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2020-2022 cho thấy, diện tích rừng giảm do chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác từ khi phát sinh việc trồng rừng thay thế đến 31/12/2022 là 34.346,95ha. Vẫn còn hơn 3.243ha của 33 địa phương chưa được trồng rừng thay thế.

Không hy sinh môi trường để chạy theo tăng trưởng đơn thuần -0
Nhiều cam kết trồng rừng vẫn chưa được thực hiện. Ảnh minh hoạ

Kết quả kiểm toán cũng chỉ rõ kinh phí tồn dư lũy kế từ khi thành lập các Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng địa phương (năm 2012) đến 31/12/2022 là hơn 1.647 tỷ đồng chưa thực hiện được trồng rừng thay thế. Một số chủ dự án nợ tiền trồng rừng thay thế đến 31/3/2023 là trên 123 tỷ đồng, điều này cũng làm ảnh hưởng nhất định đến việc thực thi trồng rừng thay thế.

Nhìn nhận vấn đề, TS. Lê Đình Thăng Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II cho hay, theo luật, nếu chủ đầu tư lấy 1m2 đất rừng thì phải trồng thay thế 1m2 đất rừng. Về mặt lý thuyết thì có vẻ rất dễ và nguyên tắc là khi chủ đầu tư lấy đất rừng thì phải trồng rừng thay thế. Đồng thời, chúng ta cũng có chính sách là, nếu chủ dự án không trồng rừng thay thế thì phải nộp tiền trồng rừng vào Quỹ bảo vệ và phát triển rừng để địa phương trồng. Trong trường hợp địa phương không trồng thì sẽ điều tiết Quỹ này về Trung ương để Trung ương điều tiết sang các địa phương khác. Như vậy, xét về khung lý thuyết, có thể nói là hoàn hảo.

Tuy nhiên, trên thực tế, điều này có lẽ phải xem lại ở chỗ, địa phương nào cũng muốn lấy mất đất rừng để chuyển mục đích khác thì sẽ không có đất để trồng rừng tiếp theo. Mặt khác, đang là rừng lấy để làm dự án, để trồng rừng thay thế từ khi trồng đến lúc thành rừng cũng mất thời gian dài 50 - 70 chục năm. Điều này sẽ dẫn đến việc, sẽ có một quãng thời gian bỏ trồng. Ngoài ra, liệu việc trồng rừng, quy mô như thế nào, cây cối ra sao, cây có sống được không và cơ chế giám sát thế nào cũng chưa rõ ràng.

Hiện nay, theo quy định, Cục Lâm nghiệp có trách nhiệm giám sát nhưng liệu Cục có đủ lực lượng để giám sát không và có đủ công cụ để nếu không thực thi thì xử lý thế nào?... "Đây là những khoảng trống mà qua kết quả kiểm toán, chúng tôi muốn các cơ quan nhà nước phải nhìn lại chính sách. Chúng ta mới chỉ dừng lại ở cam kết là chưa đủ", TS. Lê Đình Thăng nhấn mạnh.

Đồng quan điểm về vấn đề này, TS. Nguyễn Sĩ Dũng cũng nhấn mạnh, các giải pháp về chính sách, nhìn khung lý thuyết thì có vẻ rất dễ, nhưng sâu xa nhất, có lẽ chúng ra phải xem lại tính khả thi của giải pháp. Giải pháp là chuyển đổi rừng bao nhiêu, thì trồng lại bấy nhiêu. Nghe thì dễ nhưng nói về tính khả thi, thì đất đâu mà trồng. Đất rừng thì có thể dễ nhưng các loại đất khác đều có chủ. Thành ra, giải pháp về mặt lý thuyết thì ổn nhưng về mặt thực tế thì không dễ, không dễ với cả các chủ đầu tư...

Từ những vướng mắc, bất cập được phát hiện qua thực tiễn kiểm toán, các đại biểu tham dự tọa đàm đã đưa ra những giải pháp góp phần bảo vệ và phát triển rừng, cũng như đảm bảo định hướng: Không hy sinh môi trường để chạy theo tăng trưởng đơn thuần như khẳng định của Thủ tướng Chính phủ.

Nhật Uyên
.
.
.