Lời hối lỗi của con gái gửi cha mẹ từ trại giam

Thứ Ba, 12/12/2023, 08:38

Phạm nhân Lê Thị Ngọc Huyền, hiện đang chấp hành án tại Phân trại 5, Trại giam Thủ Đức tâm sự, cha mẹ cô khi thấy con gái vướng tù tội, dù bao cay đắng ê chề phải gánh nhưng chưa một lời trách mắng con mình. Nhất là cha của cô, người luôn có những câu nói thức tỉnh cô vào những thời điểm then chốt của đời mình

Phạm nhân Lê Thị Ngọc Huyền (SN 1992, quê tỉnh An Giang, tạm trú phường Tân Định, quận 1, TP Hồ Chí Minh) mang tội danh “Cướp tài sản”, với án phạt 7 năm tù giam, hiện đang chấp hành án tại Phân trại 5, Trại giam Thủ Đức (Bộ Công an, đóng tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) đã nhắn nhủ với cha mẹ của mình từ trại giam…

“… Con cứ yên tâm, gia đình ta đều ổn, em con và con gái con tụi nó rất ngoan và chăm học. Cha mẹ luôn ở bên con. Cha mẹ sẽ cố gắng thực hiện lời hứa với con. Con hãy bình tĩnh đừng suy nghĩ nhiều mà hại sức khỏe, con chính là động lực của gia đình mình, nhớ nha con gái của cha ơi! Gia đình mình rất yêu thương con, con gái yêu của cha mẹ, an tâm!...” - đó là lời thư viết vội của người cha gửi cho đứa con gái của mình - chính là phạm nhân Lê Thị Ngọc Huyền, đứa con gái chỉ vì giây phút nông nổi mà rơi vào vòng lao lý. 

Lời hối lỗi của con gái gửi cha mẹ từ trại giam -0
Một tiết mục văn nghệ của các phạm nhân nữ tại Hội nghị gia đình phạm nhân 2023 Trại giam Thủ Đức.

Huyền tâm sự, cha mẹ cô khi thấy con gái vướng tù tội, dù bao cay đắng ê chề phải gánh nhưng chưa một lời trách mắng con mình. Nhất là cha của cô, người luôn có những câu nói thức tỉnh cô vào những thời điểm then chốt của đời mình. “Người đàn ông duy nhất yêu tôi vô điều kiện, mà mãi đến khi phải rời xa, tôi mới nhận ra”, phạm nhân Lê Thị Ngọc Huyền chia sẻ.

Chẳng ai ngờ rằng hai cha con cô đã từng trải qua thời gian rất dài mâu thuẫn đến nỗi tưởng chừng như tình thân không còn. Khoảng thời gian cha mẹ Huyền làm ăn thất bại, Huyền thấy cha hằng đêm ngồi nhậu một mình. Huyền không hỏi, cũng không muốn hỏi, đơn giản vì Huyền không thích cha mình say xỉn, rồi cha mẹ lại cãi nhau và sau đó sẽ là những tiếng đổ vỡ xen lẫn tiếng khóc. Tất nhiên, Huyền sẽ đứng về phía mẹ mình nên không tránh khỏi xung đột với cha và thế là cha con Huyền ngày càng thêm nỗi bất hòa.

Vỡ nợ, cả nhà phải dọn đi nơi khác để tránh sự dồn ép của chủ nợ. Huyền lại thấy cha chìm trong những đêm say khướt. Lòng Huyền không khỏi oán trách sao cha quá vô tâm. Mẹ bệnh, em trai đã đến kỳ đóng học phí, tiền nhà đã nhiều tháng thất hẹn, tiền lương của một người dẫn chương trình mới vào nghề của Huyền không đủ để lo toan mọi chi phí. Bà ta đã gạ Huyền vào làm cho phòng trà trá hình của bà ấy. Huyền, với ngoại hình cũng ưa nhìn, bà ấy bảo không khó để tìm được đại gia, lo gì không trả được nợ cho bà ấy.

Nợ bủa vây khiến Huyền sợ hãi, chán nản, trốn tránh, có lúc đã muốn tự kết liễu đời mình. Mẹ Huyền biết được đã bật khóc cầu xin… Cha Huyền vẫn lặng im đứng đó nhìn Huyền mãi không nói điều gì. Huyền lại thầm trách sao cha sắt đá không lo nghĩ cho con. Khi con gái Huyền sắp chào đời, đứng trước cảnh khốn cùng, Huyền mới hiểu...

“Túng quá làm liều”, chiều 26/1/2015, Huyền đến tiệm vàng trên đường Nguyễn Hữu Cầu, quận 1, giả vờ đổi tiền đô la Mỹ, sau đó hỏi mua lượng lớn nữ trang. Vợ chồng chủ tiệm tỏ ra cảnh giác. Huyền giả vờ lựa nữ trang rồi bất ngờ rút dao kề cổ ông này uy hiếp, bắt người vợ đưa 40 triệu đồng.

Bà chủ tiệm hốt hoảng, la lên. Những người dân xung quanh nhanh chóng có mặt, hỗ trợ vợ chồng chủ tiệm vàng bắt giữ kẻ cướp giao cho Công an.

Mới hơn 22 tuổi, Huyền khai do đang mang thai và cần tiền trả nợ nên đi cướp tài sản. Ra tòa, do Huyền đang mang thai nên TAND quận 1 tuyên phạt Huyền 7 năm tù và cho tại ngoại. Huyền bỏ trốn, bị ra quyết định truy nã ngày 28/3/2017, bị bắt lại đầu năm 2022 tại Lái Thiêu, TP Thuận An (tỉnh Bình Dương). Lúc đó, Huyền đang làm nghề trang điểm dạo và “cò đất” khá thành công.

Ngày 26/1/2015, cô bị bắt đưa về Công an phường, người cha nhìn cô mặt thất thần. Ông nghẹn ngào: “Sao dại khờ vậy, con ơi!”.  Ngày bị bắt đi thi hành án, Huyền lại thấy cha rơi nước mắt, đôi bàn tay gầy gò chỉ vừa mới bớt nét xanh xao, vân vê tay Huyền: “Nếu ngày xưa cha có tiền, thì con của cha đâu phải khổ như vầy”. Lòng Huyền lại chết lặng!

Đã hơn 1 năm trôi qua nhưng hình ảnh đôi mắt đỏ hoe của cha ngày nào vẫn hằn in trong ký ức của Huyền. “Sức khỏe của mẹ cha là động lực cho tôi cố gắng. Tôi đã nợ cha mẹ quá nhiều”, Huyền nói như tự nhủ với bản thân mình.

Phú Lữ
.
.
.