Ashley Young - Bài học cho những người trẻ

Thứ Tư, 29/11/2017, 21:46
Ashley Young, là một vật chứng của sự hoài cổ, kiểu trẻ mãi không già đúng theo cái tên mà người ta từng gọi anh. Đây đã là năm thứ 8 của Young tại Man.Utd, trải qua 4 đời HLV khác nhau tại nhà hát của những giấc mơ, anh vẫn tồn tại trong đội hình vốn dĩ nhiều biến đổi của Quỷ Đỏ.


Đêm thứ 7 tại Nhà hát, Man.Utd với đội hình vài trăm triệu USD, đối diện với đội bóng được định giá chưa đầy 100 triệu, mới lần đầu chơi ở NHA, Brighton & Albion, thế nhưng, cả hiệp một, rồi 10 phút đầu của hiệp hai, dù tấn công dồn dập, Man.Utd vẫn không ghi nổi một bàn để vươn lên. 

Nhưng rồi sau một tình huống cố định, bóng bật ra tuyến hai, Ashley Young như một thói quen có mặt ở điểm nóng, xử lí lắt léo và tung ra một cú đá chân trái quyết đoán, bóng đập chân hậu vệ đội khách bay thẳng vào lưới. Đó là bàn thắng duy nhất của trận đấu, 3 điểm thuộc về Man.Utd, và một lần nữa Mourinho phải cảm ơn người hùng của ông, Ashley Young.

Young là một vật chứng của sự hoài cổ, kiểu trẻ mãi không già đúng theo cái tên mà người ta từng gọi anh. Đây đã là năm thứ 8 của Young tại Man.Utd, trải qua 4 đời HLV khác nhau tại nhà hát của những giấc mơ, anh vẫn tồn tại trong đội hình vốn dĩ nhiều biến đổi của Quỷ Đỏ. 

Bởi Young là người biết chấp nhận, huấn luyện viên đặt ở đâu, anh chơi ở chỗ đó, và ở vị trí nào cũng vậy, Ashley luôn cố gắng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. 

Mùa giải năm nay, Mourinho "lủng" cánh trái khi Daley Blind không ở phong độ cao, Luke Shaw tiếp tục chứng tỏ anh xứng đáng là bản hợp đồng "đắt mà dở nhất" trong lịch sử của CLB, Darmian thì phong độ phập phù, vậy nên Mourinho đã đi một nước cờ cao tay, đưa Young về bên trái dù kĩ năng phòng ngự của cầu thủ này không được đánh giá cao. Với sự cần cù, chịu thương chịu khó của mình, Young chơi ngày một hay hơn, và cuối tuần qua, đó là giây phút thăng hoa của cá nhân anh.

Ashley Young vui mừng ghi bàn cho Man.Utd hạ gục Brighton.

Đã hơn 1 năm rồi, Young mới lại có dịp vỡ òa từng mạch cảm xúc, chạy trên mặt cỏ Old Trafford trước khi trượt dài trong hạnh phúc. Trong cơn mưa của Manchester, người ta thấy lóe lên hình ảnh của một con  người đã nếm đủ những cay đắng ngọt bùi ở nơi đây. 

Dù là công thần của Man.Utd suốt cả thập kỉ qua, nhưng đầu năm 2017 này, Young đã từng phải đến tận phòng làm việc của Mourinho, và cầu xin HLV người Bồ Đào Nha được ở lại CLB. Có một sự thật mà CĐV Man.Utd cứ kháo nhau về trường hợp của Ashley Young dở thật dở đùa, cứ sát kì chuyền nhượng, Young lại thường chơi hay hơn.

Điều đó cho thấy rằng, CĐV Man.Utd không tiếc gì, nếu Young ra đi. Đối với những người hâm mộ đội bóng áo đỏ thành Manchester, Young là một cầu thủ bình thường, có cũng được, mà mất cũng chẳng sao. 

Ngay bản thân anh cũng hiểu điều đó, Young từng tâm sự rằng anh rất buồn bởi mỗi khi Man.Utd thua, anh là cái tên đầu tiên mà người hâm mộ lấy ra để chửi rủa, đổ lỗi, và mỗi khi mùa chuyển nhượng đến, fan của Quỷ Đỏ, lại điền tên anh đầu tiên lên bản danh sách muốn bán của họ. Có phải người hâm mộ đã quá bất công với anh? Vốn dĩ, CĐV thích những gì đẹp đẽ, Young thì lại không nằm trong "gout" của họ.

Cập bến Nhà hát của những giấc mơ từ CLB Aston Villa, Young mang đến đặc sản là những cú sửa bóng vào góc xa từ bên trái, đã từng khiến những khán giả của Quỷ Đỏ tin rằng anh sẽ trở thành hậu duệ tuyệt vời của Ryan Giggs, nhưng rồi sự thất vọng dần dần đến với họ, để rồi trong tâm lí số đông đều mặc định rằng Young chỉ là một cầu thủ "trung bình khá".

Anh không phải là người mang đến cảm giác mê đắm trên sân cỏ với người hâm mộ, anh cũng không phải là một "thủ lĩnh" ho một cái là đồng đội phải lặng im. Thậm chí anh còn là nỗi hổ thẹn của họ với những tình huống ngã giả vờ "lố nhất" lịch sử Ngoại hạng Anh. Dù có những lúc họ ồ lên vì Young, hào hứng gọi tên anh, nhưng trong thâm tâm số đông, không ai nghĩ rằng Young là đủ với mình. 

Có lẽ là không một ai. Họ cần một cái tên khác, bùng nổ hơn, đẹp đẽ hơn, chói sáng hơn. Đôi khi chính họ cũng chẳng định nghĩa được thứ thực sự họ cần là gì, chỉ đơn giản là không phải Young. Nói không ngoa, Young cứ như là con ghẻ của Manchester, và "phận" con ghẻ thì chẳng mấy ai được đối xử công bằng.

Thế nhưng có vẻ như càng lớn tuổi, Young càng giữ cho mình được sự điềm tĩnh, đối với anh, việc được chơi bóng ở đỉnh cao với Man.Utd, là đủ. Và người ta cũng quên mất "theo dõi" xem Young đã thay đổi mình như thế nào khi bước sang tuổi 32.

Ashley với Sir Alex Ferguson, người thầy đầu tiên ở Oldtrafford.

Một Ashley Young rườm rà với những động tác thừa thãi, nhường chỗ cho một con người khác, gọn gàng và đơn giản hơn. Một Ashley Young mà người ta thường dè bỉu là "chơi bóng tối", không có lấy một cái ngước nhìn khi dẫn bóng, đã được "thời gian" biến đổi tư duy, khiến anh tối giản hóa lựa chọn, nhanh chóng đưa bóng lên phía trên, vào phía trong, và đặc biệt hơn, hoàn thiện kĩ năng phòng ngự.

Giống như trận đấu với Brighton, khi mà mọi hướng tiến công lại bế tắc, các thành viên trong đội đều nhìn sang trái và dồn bóng cho Young. Young giở mọi ngón đòn để có thể vượt qua đối thủ, bẻ sườn đối phương như anh vẫn thường làm, hất bóng nhảy qua đối thủ như chơi trò "mèo vờn chuột", rình rập những tình huống bật ra từ những tình huống cố định. 

Và cuối cùng anh đã thành công từ một phương án được làm đi làm lại như thế, tất nhiên, còn cộng hưởng thêm cả sự may mắn, nhưng may mắn thì luôn ở cùng những người "biết cố gắng".

Phần thưởng đã đến với Young không chỉ ở màu áo CLB, mà mới nhất anh cũng được HLV Southgate gọi lại đội tuyển quốc gia sau 4 năm vắng mặt. Người ta hỏi chính Young, điều gì đã tạo ra sự tiến bộ ấy, anh đã trả lời cụt ngủn, vì tôi đang sở hữu một "Bộ não đúng đắn".

Young là người già nhất trong đợt tập trung ấy của ĐT Anh, chẳng sao cả. Người ta cũng chẳng hiểu Southgate sẽ dùng anh ở vị trí nào, điều đó cũng chẳng ảnh hưởng tới tâm lí của Ashley Young. Điều quan trọng, là ngoài việc được tung hoành ở đỉnh cao với Man.Utd, anh lại được trở lại với trọng trách quốc gia đáng tự hào.

Một thập kỉ chơi bóng, là điểm nối của hai thế hệ bóng đá tại nước Anh, Ashley đá ở mọi vị trí chỉ trừ "trung vệ" và "thủ môn". Sóng gió đã hứng chịu nhiều, nhưng với bãn lĩnh anh cứ lần lượt bước qua, và đúng như Young đã nói, anh đã "suy nghĩ đúng đắn" để đứng vững.

Với tinh thần đó, ở tuổi 32, Young vẫn luôn "trẻ" như cái tên của mình. Và với những người không thích Young, hãy tiếp tục chịu đựng bởi anh sẽ ở lại Old Trafford, ít nhất là thêm 1 năm nữa. Còn với những người hiểu được giá trị của anh, người ta sẽ cảm thấy khâm phục "cách mà Ashley Young tồn tại" giữa thế giới bóng đá hiện đại. 

Trong một phạm vi nào đó, Young mới là đại diện tiêu biểu nhất của thứ vẫn được rao giảng suốt những năm qua tại Nhà hát, một Man.Utd không còn hào nhoáng, nhưng luôn giàu khát vọng để "tìm lại đỉnh cao danh vọng" của quá khứ. Những đứa trẻ đang nhặt bóng ở ngoài đường biên tại Old Trafford, có thể thần tượng Pogba, Ibra, nhưng những bài học lớn, có lẽ phải đến từ "Young", cầu thủ bị ghét bậc nhất trong đội hình Quỷ Đỏ.

Young đã có những gì ở nhà hát

Di sản mà Young để lại là hơn 130 trận đấu cho Manchester United trong 8 mùa giải vừa qua. Anh được chơi dưới sự dẫn dắt của 4 HLV, đó là ngài Ferguson, David Moyes, Van Gaal và Mourinho. Young đã lên ngôi vô địch cùng Manchester vào năm 2013, năm cuối trong sự nghiệp huấn luyện của HLV Ferguson. Ở những đời HLV sau đó Young có thêm vào bộ sưu tập của mình chiếc Cup Europa League, chiếc cup FA và League Cup và một danh hiệu Siêu Cúp nước Anh. Đầu năm vừa rồi, Young suốt chút nữa đã chuyển đến thi đấu  ở Trung Quốc nếu như không được Mourinho giữ lại ở phút chót. Những tin đồn về việc bán anh ở kì chuyển nhượng mùa Đông đã không còn được xuất hiện sau hai tháng qua, hai tháng tuyệt vời của Ashley Young.

                                                                              Anh Quân

Di sản nào còn lại từ Alex Ferguson

Đó là David De Gea ở đẳng cấp thế giới thời điểm hiện tại, dù lúc đưa anh về từ Madrid, Ferguson đã bị đặt những dấu hỏi lớn bởi truyền thống mua thủ môn "không hay" của HLV lão làng này. Đó là Phil Jones, tài năng nổi bật của Blackburns trước khi được ngài Alex mang về Old Trafford. Đó là Smalling đội phó của Man.Utd lúc này, được ông thầy người Scotland mang về từ Fulham. Đội trưởng của Man.Utd lúc này Valencia cũng là một sản phẩm mua bán được lưu lại từ thời của thầy Alex, Valencia trước khi đến MU, từng đầu quân cho đội bóng chơi rất hay ở thời điểm đó Wigan Athletic. Ashley Young sau khi nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất của Aston Villa, ngay lập tức được Sir Alex mang về Manchester. Nhưng có lẽ cầu thủ xứng đáng nhất được nhắc tới ở thế hệ "Sir Alex" đó chính là Micheal Carrick, một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất trong lịch sử của đội bóng thành Manchester, người được Sir Alex mua về từ Tottenham.

Anh Quân

Anh Quân
.
.
.