Bạc bẽo nghề huấn luyện viên

Thứ Tư, 23/12/2015, 10:30
Trong cái thế giới đầy áp lực ấy, bất luận bạn là "một người đặc biệt", "người hạnh phúc" hay "người vô danh" thì việc bị phản bội, bị sa thải, và phải lầm lũi rời khỏi công việc hiện tại trong cay đắng là điều có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Biết thế, nhưng người ta vẫn không ngừng lao vào cái thế giới ấy, bởi "vì tình yêu" cũng đúng, "vì cái nghiệp nó thế" cũng đúng, mà "vì mơ ước gặt được một cơ hội thành công nhỏ nhoi" cũng đúng.

Chuyện của "người đặc biệt" ở trời Âu

Jose Mourinho - đấy là một cái tên lừng lẫy, một người mà chắc chắn lịch sử bóng đá thế giới rồi sẽ xếp vào hàng những HLV xuất sắc nhất qua các thời đại. Năm 2004, khi lần đầu sang Anh dẫn dắt Chelsea, con người kiêu ngạo này tự nhận mình là "Người đặc biệt". Cách đây hơn một năm, khi quay trở lại dẫn dắt Chelsea, ông lại tự nhận mình là "Người hạnh phúc".

Một bộ phận dư luận nào đó có thể không thích điều này, nhưng phần đông phải thừa nhận Mourinho có những tính cách "đặc biệt" và những khoảnh khắc "hạnh phúc" khiến bất cứ HLV nào cũng phải mơ ước. Thế mà con người đứng trên tột đỉnh vinh quang này đã bị Chelsea sa thải, sau một chuỗi các trận đấu tệ hại, khiến đội bóng chỉ còn cách nhóm có nguy cơ xuống hạng tại Premier League đúng 1 điểm.

Mourinho đã thua nhóm cầu thủ kiêu binh ở Chelsea.

Nghiệt ở chỗ, Mourinho thất bại ở đúng mùa giải mà ai cũng nghĩ ông đang sở hữu cả 3 yếu tố "thiên thời - địa lợi - nhân hoà" để có thể tiếp tục bay cao. Thử nghĩ xem, mùa giải năm ngoái, đội bóng của ông vô địch nước Anh một cách ấn tượng, và cái đội hình vô địch ấy xuất sắc đến nỗi cho đến trước mùa giải năm nay, Mourinho không có nhu cầu bổ sung nhân sự đáng kể nào. Hàng loạt hãng cá cược lớn tại Anh không chỉ xếp Chelsea vào vị trí ứng cử viên (ƯCV) số 1 cho ngôi vô địch quốc nội, mà còn tin tưởng họ sẽ thực hiện được một cuộc cách mạng lớn tại đấu trường Champinos League. Thế mà... 

Sau trận đấu cuối cùng dẫn dắt Chelsea - trận đấu mà hàng loạt vị trí ở hàng phòng ngự đã thi đấu hớ hênh, dẫn đến việc đội nhà thua cả 2/2 bàn thắng một cách rất đáng ngờ, Mourinho chua chát nói: "Tôi có cảm giác mình đang bị các cầu thủ phản bội". Đây là lần đầu tiên trong mùa giải ông công khai nói đến điều này, nhưng cái cảm giác "bị phản bội" lại xuất hiện từ trước đó, sau hàng loạt những động thái biết nói của các kiêu binh. Fabregas - người mà một tay Mourinho mang về Chelsea đã từng nói trên một tạp chí: "Chẳng thà thua trận còn hơn chiến thắng vì ông ấy".

Còn Diego Costa - người cũng do một tay Mourinho mang về thì không ngại phản ứng ngược trở lại khi bị Mourinho la ó trong một trận đấu tại Champions League. Sau đó, trong một trận đấu khác tại giải Ngoại hạng, Costa thậm chí còn không ngại ném một chiếc áo tập về phía ông, sau khi không hài lòng với những quyết định thay người của ông. Trong trận đấu đầu tiên của Chelsea thời hậu Mourinho, hai cầu thủ này đã bị chính các CĐV Chelsea phản ứng dữ dội.

Và cũng trong trận đấu này, các cầu thủ Chelsea đã quay ngoắt 180 độ: từ một bộ mặt hời hợt, bạc nhược trước đó chuyển sang một bộ mặt tươi tắn, rừng rực lửa. Kết quả: Chelsea thắng Sunderland 3-1 dễ như lấy cái kẹo trong túi áo mình.

Rõ ràng, cái cảm giác Mourinho bị phản bội là rất rõ ràng, và rất có cơ sở. Người ta có thể vặn vẹo rằng chính những quyết sách mang màu sắc độc đoán thái quá của ông (rõ nhất là vụ phản ứng với nữ bác sĩ Carniero hồi đầu mùa giải) khiến các cầu thủ không còn tôn trọng ông như trước, nhưng nói gì thì nói việc các cầu thủ có nhiều biểu hiện không chơi hết sức để "đá bay ghế thầy" là một điều rất khó chấp nhận.

Điều sau cùng, quan trọng nhất cần phải rút ra trong câu chuyện này: đến ngay cả một "người đặc biệt" - người xuất chúng trong thế giới huấn luyện viên như Mourinho còn có lúc bị phản bội - bị chính những người mình một tay mang về đá bay chân ghế thì những hành động xấu xí như vậy chắc chắn sẽ không chừa một ai.

Chuyện của "người vô danh" ở Việt Nam

Trong ngôi nhà của các HLV bóng đá toàn thế giới hiện tại, HLV trưởng ĐT Việt Nam và ĐT U.23 Việt Nam hiện tại là một người vô danh đúng nghĩa. Theo HLV Lê Thụỵ Hải - người từng cầm CLB Bình Dương sang Nhật Bản tham dự đấu trường AFC Cup thì thậm chí ngay tại Nhật Bản quê mình, ông Miura cũng là người "vô danh". Thật ra cũng chẳng có gì khó tin, bởi nếu hữu danh, nhà cầm quân này đã chẳng sang Việt Nam để nhận mức lương khiêm tốn trên chục ngàn USD/tháng. Nhưng với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, trong bất cứ hoàn cảnh và bất cứ thời điểm này, ông vẫn là một trong những cái tên gây sốt.

HLV trưởng ĐT Việt Nam và U.23 Việt Nam đang đối diện với tình cảnh chỉ mành treo chuông.

Asiad 17, năm 2014, khi Miura dẫn ĐT Olympic Việt Nam vào tới tứ kết - điều chưa từng có trong lịch sử thì những nhà lãnh đạo VFF đã ca ngợi ông hết lời. AFF Suzuki Cup năm 2014, khi ông dẫn dắt ĐT Việt Nam vào bán kết - điều mà vị HLV nội tiền nhiệm của ông không làm được thì chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết: "Với một thầy giỏi như Miura, bóng đá Việt Nam sẽ ngày càng tiến bộ".

Ở đây cũng cần nói thêm, chính ông Dũng cùng cấp phó của mình là Phó chủ tịch chuyên môn Trần Quốc Tuấn là những người đã đồng ý đưa Miura đến Việt Nam. Thế nhưng sau những trận đấu mà ĐT Việt Nam mất điểm ở vòng chung kết (VCK) World Cup 2018 khu vực châu Á, khi một lãnh đạo khác của VFF là PCT tài chính Đoàn Nguyên Đức công khai đòi "sa thải Miura" thì cả ông Dũng lẫn ông Tuấn đều không đưa ra những ý kiến "nặng đô" nào.

Điều trớ trêu nằm ở chỗ, ông Đức đề nghị sa thải Miura vào đúng thời điểm ông thầy người Nhật đang dẫn dắt ĐT U.23 QG chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á tại Qatar vào tháng 1 năm sau. Ông Đức muốn và máu sa thải Miura đến nỗi không ngại ngả bài: "Nếu điều này diễn ra, tôi sẽ mang về cho VFF những bản hợp đồng tài trợ giá cao".

Theo một bộ phận không nhỏ các nhà chuyên môn Việt Nam thì đúng là cùng với thời gian, ông Miura càng cho thấy triết lý "bóng dài, bóng bổng, ưu tiên sức mạnh" của mình không phù hợp với tố chất của những cầu thủ Việt Nam vốn nhỏ, khéo, mạnh về kỹ thuật. Nếu vì những lý do thuần tuý chuyên môn này mà VFF quyết định sa thải Miura thì rất dễ chấp nhận. Còn nếu vì lý do tiền bạc mà nghĩ đến chuyện sa thải (chỉ mới là nghĩ đến, chứ chưa quyết định) thì thật là bất nhẫn. Và nếu điều này xảy ra, có lẽ không một HLV nước ngoài nào còn dũng cảm đến Việt Nam làm việc.

Trong toàn bộ câu chuyện của "người vô danh" Miura, không khó nhận ra sự đắng cay, chát chúa của nghề huấn luyện viên bóng đá. Và nếu đặt câu chuyện này bên cạnh chuyện "bị phản bội" rất thời sự của HLV Jose Mourinho bên trời Âu, dễ thống nhất rằng, trong cái nghề khiến người đàn ông có thể bạc tóc chỉ sau 90 phút thì "người đặc biệt" hay "người vô danh" cũng có thể sống với cảm giác bạc bẽo như nhau.

Mourinho sẽ sớm... trả thù 

Người đại diện của Mourinho cho biết sau khi chia tay Chelsea, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sẽ trở lại với nghề huấn luyện chỉ trong thời gian rất sớm, và sẽ trở lại ngay ở nước Anh. Đây là điều mà ở nhiệm kỳ 1 cầm quân Chelsea (2004 - 2007), nhà cầm quân người Bồ không thể thực hiện, vì khi đó điều khoản hợp đồng giữa Mourinho với Chelsea có điều khoản qui định sau khi hai bên chia tay nhau, Mourinho không được dẫn dắt bất cứ đội bóng nào tại nước Anh trong vòng 3 năm.

Theo báo giới Anh, ở thời điểm hiện tại, hai đội bóng thành Manchester là Man xanh, Man đỏ cũng đang có nhu cầu "thay tướng", và sẽ không bất ngờ nếu Mourinho ngồi lên ghế thuyền trưởng của một trong hai đội bóng này. Nếu đúng thế, cái ngày Mourinho cầm quân chống lại đội bóng cũ Chelsea sẽ không còn xa nữa.

Cơ hội cuối cùng của Miura 

Hợp đồng hiện tại giữa HLV Toshyia Miura với VFF sẽ kết thúc vào tháng 4 năm 2016. Và như thế, VCK giải U.23 châu Á tại Qatar vào tháng 1 năm 2016 sẽ là giải đấu cuối cùng của ông trước khi bản hợp đồng này kết thúc. Đây cũng được xem như cơ hội cuối cùng để ông ghi điểm, từ đó VFF sẽ quyết định có gia hạn hợp đồng với ông nữa hay không. Có lẽ hiểu rõ điều này nên mặc dù VFF chỉ giao chỉ tiêu cho ĐT U.23 QG là "một trận thắng" thì Miura vẫn mạnh dạn đặt mục tiêu tứ kết dù hiểu "ở giải đấu này, những đối thủ của chúng ta đều rất mạnh, và khả năng chiến thắng của chúng ta vì thế là cực kỳ khó khăn" - lời ông nói.

Diệp Xưa
.
.
.