Ca nương Kiều Anh:

Tôi không nghĩ mình bước chân vào showbiz

Thứ Tư, 15/03/2017, 11:00
Sở hữu một chất giọng ca trù được coi là "của hiếm", Kiều Anh, ca nương của giáo phường ca trù Thái Hà đang lấn sân sang một địa hạt mới, nhạc pop. Chị nói, đó là con đường chị khai phá chính mình. Và dù đi theo con đường nào, thì trong chị vẫn không mất chất của một ca nương.


- Hát ca trù từ 6 tuổi, trong một gia đình truyền thống ca trù lâu đời. Ca trù đã mang lại cho Kiều Anh điều gì?

+ Cái được nhất của tôi khi sinh ra trong gia đình có gen âm nhạc. Ca trù là bậc thang đầu tiên trên con đường sự nghiệp của tôi, là sự khởi đầu và cũng là màu áo riêng khiến tôi không lẫn với bất kì ai. Nó mang lại cho tôi tình yêu, niềm hạnh phúc được sống trong không gian ấy.

- Chị chuyển hướng sang nhạc pop từ khi nào?

+ Trước năm 2010, nhạc sĩ Quốc Trung mời tôi thu một bài cho album 1000 năm Thăng Long. Tôi hát với đàn đáy. Khi đưa vào nhạc phim, chú nhặt giọng tôi ra cho guitar đệm. Đấy là lần đầu tiên tôi biết đến sự kết hợp dân gian- hiện đại. Tiếp đến tôi được cộng tác với nhạc sĩ Nguyên Lê khi bác có những buổi diễn ở Hà Nội. Tôi càng thỏa thích vùng vẫy trong sân chơi nghệ thuật. Tôi nhận ra mình thích hướng này, vừa thỏa mãn thích thú của mình với âm nhạc mà vẫn không bỏ phí những gì mình sẵn có.

Đến lúc thi The Voice cách đây 2 năm, nếu mọi người để ý thì đã thấy tôi thay đổi thể loại nhạc rồi. Cũng chẳng hoàn toàn là pop, tôi hát và lựa chọn những ca khúc tôn lên được nét giọng đặc trưng của mình, đẩy được kĩ thuật hát xưa nay tôi vẫn bị ảnh hưởng bởi dân gian vào. Giờ chỉ là tôi đẩy mạnh cách chọn bài và phối khí theo tiêu chí văn minh hợp thời hơn trước thôi. Khán giả đón nhận thì không lí do gì mình không tiếp tục vận động và đổi mới.

- Điều gì khiến một giọng ca trù được coi là "của hiếm" như chị thay đổi con đường âm nhạc của mình, vì nhạc pop dễ nổi tiếng hơn, kiếm được nhiều tiền hơn chăng? Còn ca trù lặng lẽ, ít ai biết đến?

+ Khi nào người ta cần tôi là "của hiếm" tôi vẫn làm tròn vai được. Cách hát hay kĩ thuật ca trù nửa ly tôi cũng không quên. Khi nào cần phải khoác bộ áo the khăn vấn thì tôi vẫn sẽ lại là một nghệ nhân không lệch đi đâu cả. Còn nói về chuyện làm nghệ thuật, ai cũng thích có tiếng cả, kể cả là người hát ca trù, hát bất cứ thứ gì, người nào cũng mong có tiếng trong nghề thôi. Điều này không cứ là hám danh mà còn là sự khẳng định năng lực bản thân và là kết quả của quá trình lao động, niềm say mê với nghề. Nếu nói về chuyện dễ nổi tiếng và kiếm tiền hơn thì tôi không phủ nhận. Bởi rõ ràng phạm vi âm nhạc và sự thịnh hành các thể loại nhạc luôn khác nhau mà.

Thật lòng là chuyện tiền và danh tiếng nó hơi phiến diện với những gì tôi thực sự nhận thấy. Lí do đầu tiên tôi đổi mới mình chỉ do bản thân thấy thích thú hơn, thoả mãn hơn khi mình đi con đường này. Tôi nhận được sự ủng hộ của gia đình và bạn bè, vậy thì cứ vô tư mà đi tiếp chứ ngại ngần gì đây. Hơn nữa cũng là cái duyên trời cho riêng mình. Tự dưng ở một thời điểm nào đó lại có thêm một cánh cửa hé ra, lúc đầu mình bước vào vì tò mò và ở lại vì thấy thích, chẳng tính toán gì cả.

- Chị nói sẽ không từ bỏ ca trù, nhưng có thể nào vừa là một đào nương vừa là một ca sĩ theo phong cách trẻ trung, hiện đại được không nhỉ? Lối tiếp cận khán giả này có ảnh hưởng đến chất của một đào nương?

+ Có được hay không thì hai năm nay tôi cũng đang làm như thế rồi mà. Tôi không đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đó đâu, thay vào đó tôi nghe ngóng phản hồi của khán giả và gia đình. Khi tôi biểu diễn theo phong cách hiện đại là tôi đưa hơi thở và đem những gì là bản năng trong giọng dân gian của mình vào ca khúc cùng bản phối nhằm tạo màu sắc riêng, màu sắc mang tên Kiều Anh, chứ tôi đâu có mặc đầm Tây đứng hát nguyên một bài ca trù cổ trên sân khấu hiện đại mà làm mất chất của đào nương được. Còn nói không từ bỏ ca trù là bởi nếu cần tôi vẫn có thể mặc áo the khăn vấn và hát đúng lề lối gia truyền, không từ bỏ là không quên lãng nó.

- Chị nói, một năm sẽ hát vài lần ca trù, chị làm gì để giữ được vốn ca trù của mình bởi âm nhạc truyền thống đòi hỏi sự bền bỉ, luyện tập thường ngày?

+ Tôi nghe ca trù từ trong trứng nước đến nay hơn 20 năm để ngấm rồi... Có lẽ vì có cái hên là con nhà nòi nên tôi thấy dễ thở với việc luyện tập hơn chăng. Nó như hơi thở của mình, đến nói chuyện thường ngày cũng ảnh hưởng khẩu hình hát. Nên nếu không muốn giữ cái vốn ấy tôi cũng không làm được.

- Tôi nhớ, khi chị tham gia The Voice, khán giả và chị đã rất kỳ vọng, Kiều Anh sẽ chạm ngưỡng vinh quang. Cú "thất bại" đầu tiên đó có khiến chị nản?

+ Hoàn toàn sai khi dùng từ thất bại hay nản, bởi chỉ sau The Voice tôi mới quyết định đổi hướng và ra mắt các sản phẩm âm nhạc chuyên nghiệp. Như vậy rõ ràng là đang đi lên. Khi tham gia The Voice, tôi kì vọng mình sẽ có màn ra mắt ấn tượng để ngay lập tức tiếp cận được với một lượng lớn khán giả. Và tôi đã làm được. Ngôi vị là bàn đạp thuận lợi nhưng không phải bàn đạp duy nhất nếu còn tính đi đường dài. Mọi thứ còn ở phía trước. Điều quan trọng là mình có kiên định đi con đường mình đã chọn không thôi.

- Bước chân vào showbiz, Kiều Anh có lường trước được những thị phi, bon chen, những ồn ào, khác hẳn với đời sống của một ca nương?

+ Khi mình làm nghệ thuật mà may mắn có chút tiếng tăm thì sẽ bị để ý chuyện cá nhân nhiều hơn. Nó là chuyện tự nhiên như vậy thôi chứ tôi sẽ không nghĩ mình bước chân vào showbiz đâu. Nghe phức tạp quá.

Không ai muốn ồn ào thị phi nhưng cũng không ai mong làm nghệ thuật mà lại không có chút tiếng tăm nào. Hai điều đó cứ tồn tại song hành, ai cũng phải tập quen và vượt qua nó từ từ. Hiện tại tôi cũng thấy chưa có gì vượt quá tầm kiểm soát của mình.

- Giữa rừng những ngôi sao ca nhạc, khi ca sĩ mọc lên như nấm, chị làm thế nào để đánh dấu, định hình mình trong thị trường giải trí vốn phức tạp và đa chiều hiện nay?

+ Là cách mà tôi đang làm hiện nay. Tôi có màu sắc riêng. Và một cái biệt danh hay: Ca nương. Nó tự nhiên như hơi thở chứ không phải cố mà được. Ca trù cho tôi một màu sắc khác, làm cho giọng tôi không bị đại trà. Rất nhiều bạn hiện nay giọng rất mượt, rất đẹp nhưng đa phần giống nhau. Tức là cùng một lò luyện. Không học thanh nhạc chuyên nghiệp, nhưng tôi vẫn phải học thêm cho mở quãng giọng đáp ứng những kỹ thuật nhạc pop yêu cầu.

- MV "Một lần sau cuối" đánh dấu  sự trở lại của Kiều Anh. Nhiều người cứ tưởng rằng, chị đã "lấy chồng bỏ cuộc chơi" rồi. Còn dự định dài hơi hơn thì sao?

+ MV này chỉ là sự khởi đầu cho một hành trình mới trên con đường âm nhạc của tôi. Đó là cách tôi khám phá chính mình. Nhưng nếu mọi người để ý sẽ thấy, trong ''Một lần sau cuối'', cách hát của tôi vẫn có kỹ thuật đặc trưng của ca trù. Ca trù sẽ là màu riêng của tôi. Sau MV này, tôi sẽ thực hiện một album với nhạc sĩ Khắc Hưng. Tất nhiên, mọi kế hoạch vẫn còn nằm trong vòng bí mật.

- Làm dâu một gia đình có truyền thống làm giáo dục (cháu dâu của Giáo sư Văn Như Cương), chị có bị áp lực không? Làm thế nào để dung hòa cuộc sống của một nghệ sĩ với gia đình nhà chồng?

+ Tôi không nghĩ đó là một áp lực mà là một may mắn, tôi được gia đình chồng cưng chiều, yêu thương. Nhiều người cho rằng, tôi về làm dâu nhà chồng như "sa vào chĩnh gạo", chắc chỉ cần "ngồi mát ăn bát vàng". Nhưng tôi cũng muốn có cuộc sống độc lập của mình. Nếu tôi là một người an phận, chắc đã không vội đi hát như thế này. Tôi nghĩ, nghệ sĩ cũng là một người bình thường, họ cũng có cuộc sống giản dị như bao người khác nên không quá khó khăn để dung hòa với nền nếp của gia đình nhà chồng tôi hiện tại.

- 21 tuổi, quá sớm để lấy chồng. Người ta hay lo ngại tuổi đó chưa đủ chín chắn cho những quyết định lớn trong cuộc đời?

+ Người lớn thường nghĩ vậy, lấy chồng ở vào cái tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới" sẽ rất dễ tan vỡ, và đúng thực là tận đến giờ tôi cũng vẫn còn khá là trẻ con. Nhưng đó là mối tình 4 năm, chúng tôi đã yêu và gắn bó, tôi tin vào hạnh phúc của mình. Tôi muốn được danh chính ngôn thuận ở bên người mình yêu và quan trọng hơn, tôi cảm nhận được tình yêu của chồng dành cho mình. Sớm hay muộn thì đó cũng là duyên phận rồi.

- Cảm ơn cuộc trò chuyện của chị.

V.Hà (thực hiện)
.
.
.