Câu chuyện World Cup Vết thương lớn nhất của CR7... là gia đình

Thứ Hai, 25/06/2018, 15:00
Ronaldo tưởng như có tất cả những thứ một người bình thường mong muốn: Giàu có, tài năng, điển trai, nổi tiếng. Nhưng đằng sau ánh hào quang của một huyền thoại là những vết thương không bao giờ lành lặn mang tên gia đình.


Năm 1984, khi bà Dolores Aveiro mang thai, bà đã tìm mọi cách để phá bỏ đứa trẻ không hề mong muốn này. Không thể tìm đến phòng khám bình thường, bà chọn cách tự phá thai ở nhà nhưng không thành công. Nỗi bất hạnh của bà Dolores sau đó may mắn thay lại trở thành món quà vô giá gửi đến bóng đá thế giới. Ngày 5/2/1985, cậu bé Cristiano Ronaldo chào đời. CR7 đã thoát chết trước cả khi chào đời như thế.

Ronaldo là con út trong một gia đình có 4 người con. Nhỏ nhất, Ronaldo phần nào được gia đình cưng chiều, nhưng điều đó không có nghĩa anh được nuôi lớn đầy đủ. Ông bố Jose Dinis vốn nghiện rượu nặng và trở thành gánh nặng cho gia đình trong nhiều năm. Hậu quả là sau này, ông qua đời đột ngột khi Ronaldo mới ở tuổi đôi mươi.

Ronaldo cùng bà mẹ Dolores, cậu con trai và người anh ruột Hugo.

Thuở nhỏ, Ronaldo rất thân thiết với người anh trai Hugo Aveiro, lớn hơn Ronaldo 10 tuổi. Tình cảm giữa hai người khăng khít tới mức sau này khi Ronaldo mở bảo tàng mang tên anh tại Madeira, anh lập tức chuyển quyền sở hữu cho Hugo quản lý. Ronaldo cũng là cha đỡ đầu cho con trai Hugo.

Không giống Ronaldo, Hugo sinh ra và lớn lên trong lúc người cha đến Angola tham chiến. Không có tình thương của cha thuở nhỏ, Hugo lớn lên như một đám cỏ dại. Dù cả hai anh em đều bỏ học từ sớm, nhưng không giống như Ronaldo theo đuổi bóng đá, Hugo lại chìm vào những trò chơi sa đọa của tuổi trẻ, nghiện rượu, thậm chí là ma túy.

Cuối thập niên 90, khi Ronaldo cần mẫn rèn luyện ở đội trẻ Sporting, Hugo lao vào ma túy. Bà mẹ Dolores khốn khổ thậm chí phải vay tiền để đưa Hugo đi cai nghiện. Nhưng cuối cùng, Hugo vẫn chứng nào tật nấy và tái nghiện sau 2 năm. Đến giờ Hugo đã cai nghiện, nhưng vẫn không quên nỗi xấu hổ vì những vết trượt dài trong tuổi trẻ ngày trước.

Vì lý do đó, dù là ông chủ của bảo tàng mang tên cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Hugo chọn sống một cuộc sống lặng lẽ. Anh dành nhiều thời gian cho gia đình và láng giềng, thay vì chường mặt ở bảo tàng. Những lúc rảnh rỗi, anh đến tán gẫu ở quán rượu do Joel Santos - một người bạn cũ của Ronaldo - sở hữu.

Bản thân Santos là một cựu cầu thủ chuyên nghiệp. Trong quán rượu của anh, có một tấm ảnh được nâng niu như báu vật. Tấm ảnh đó chụp Ronaldo trong màu áo Sporting thi đấu với Martitimo - đội bóng khi đó Santos đang thi đấu. Trong ảnh, Santos đang cố gắng đuổi theo truy cản Ronaldo - lúc đó mới 17-18 tuổi.

Ronaldo đang là chân sút không thể thay thế của Bồ Đào Nha.

"Hồi đó tôi chưa biết Hugo", Santos nói. "Nhưng mọi người biết anh ấy đều nói nếu đi theo sự nghiệp cầu thủ, anh ấy thậm chí có thể còn giỏi hơn cả Ronaldo". Carlos Pereira, một người bạn của Ronaldo và đang là Chủ tịch CLB Maritimo cũng đồng tình với điều đó, nhưng chỉ ở khía cạnh cầu thủ... đường phố mà thôi:

"Mọi người bây giờ thường nói Hugo là một cầu thủ giỏi, nhưng thể loại bóng đá của 2 người hoàn toàn khác nhau. Hugo chơi bóng trên đường phố, chơi xong là nhậu nhẹt, thác loạn. Ronaldo lại khác. Cậu ấy chơi bóng trong một CLB được tổ chức đầy đủ. Hugo giỏi nhưng chỉ ở trình độ nghiệp dư thôi".

Cả Ronaldo và Hugo đều chịu ảnh hưởng lớn từ ông bố Dinis. Nhưng trong khi Hugo đi theo lối mòn của ông bố, chìm trong rượu chè nghiện ngập, thì Ronaldo lại đủ tỉnh táo để suốt sự nghiệp tránh xa nó. Ronaldo lúc nào cũng muốn ở cạnh bố, nhưng biết rõ ông Dinis không phải một tấm gương tốt cho những đứa trẻ.

Thứ duy nhất khiến mọi người thông cảm cho lối sống của ông Dinis đó là Madeira vốn là nơi người dân... chìm trong nhậu nhẹt. Chỗ nào cũng có quán rượu, cũng thấy người say xỉn. Trước khi có Ronaldo, Madeira nổi tiếng nhờ... rượu. Những người trung tuổi tu rượu ừng ực ngay trên phố. Hugo học theo, còn Ronaldo thì không - vì anh đã nhanh chóng đến Sporting.

Càng lớn, Ronaldo càng thân thiết và gần gũi với mẹ và hai chị gái hơn là anh trai và bố. Ronaldo cảm thấy việc gần gũi quá nhiều với những tấm gương xấu sẽ ảnh hưởng không tốt đến lối sống của anh. Bản thân Hugo cũng luôn giao du với những thành phần bất hảo, say xỉn và nghiện ngập. Ronaldo không bao giờ muốn dây dưa với họ.

Hàng xóm của gia đình Ronaldo còn tiết lộ một câu chuyện động trời: Hugo từng trộm đồ đạc trong nhà đem đi bán để có tiền xài ma túy. Hugo chẳng bao giờ rời khỏi Madeira, anh mắc kẹt ở đó, mắc kẹt với những thói hư tật xấu trên một hòn đảo biệt lập. May phước cho Hugo là cuộc đời anh được chính người em trai cứu vớt.

Trước trận chung kết Champions League 2014, Ronaldo có cơ hội giành danh hiệu vô địch Champions League thứ hai trong sự nghiệp. Bản thân Hugo không tin vào điều đó, thế nên hai người cùng đánh một ván cược: Nếu Ronaldo vô địch cùng Real, Hugo sẽ buộc phải cai rượu.

Kết quả cuối cùng đã ngã ngũ: Real Madrid vô địch Champions League, và Ronaldo ghi bàn trong trận chung kết. Đêm chiến thắng, anh gọi cho Hugo với lời khuyên nhẹ nhàng: Em đã thắng cược rồi, giờ đến lượt anh thực hiện lời hứa. Danh dự với người em trai khiến Hugo không còn cách nào khác ngoài việc giữ lời.

Nhờ Ronaldo, giờ đây Hugo đã sống khỏe mạnh, không rượu chè, nghiện ngập. Điều đó có công rất lớn của Ronaldo. Anh không coi bố và anh trai như một tấm gương tốt để noi theo, nhưng không bao giờ chối bỏ họ, luôn thương yêu họ. Ronaldo biết cách dành tình thương cho những người anh yêu mến.

Một người khác cũng được Ronaldo cưu mang là người bạn thuở nhỏ có tên Albert Fantrau. Khi cả hai cùng sống trên đảo Madeira, tuyển trạch viên của Sporting đến theo dõi hai người thi đấu. Nhưng ông chỉ được chọn 1 người, nên giao kèo: Ai ghi bàn nhiều hơn sẽ được đến Sporting.

Ronaldo thời còn thi đấu cho Sporting.

Trận đấu hôm đó, Ronaldo ghi bàn đầu tiên, còn Albert ghi bàn thứ hai. Nhưng bàn thắng thứ ba mới là thời khắc quyết định mỗi người một ngả. Albert băng xuống đối mặt với thủ môn, nhưng thay vì dứt điểm hoặc chọn cách vượt qua bằng kỹ thuật cá nhân, anh lại chuyền ngang cho Ronaldo ghi bàn. Kết quả là Ronaldo đến Sporting, còn Albert ở lại Madeira.

Sau trận đấu, Ronaldo có hỏi Albert vì sao lại làm vậy, anh chỉ trả lời "Vì cậu giỏi hơn tôi mà, đi đi". Câu chuyện có phần hư cấu đó được Ronaldo kể lại, khiến mọi người phải đến tận nhà Albert để xác nhận sự thật. Albert khi đó thất nghiệp, nhưng sống vô cùng tiện nghi và thoải mái.

Nhìn vào Albert, không thể nghĩ anh đang thất nghiệp. Albert có nhà, có xe hơi, trông như một người thành đạt. Câu trả lời của Albert càng khiến mọi người bất ngờ hơn: Cơ ngơi này là nhờ Ronaldo cả đấy! Ronaldo không bao giờ quên ơn người bạn ngày xưa đã chuyền cho anh quả bóng định mệnh ấy, để giúp bóng đá thế giới có một CR7 như ngày hôm nay.

Ronaldo không hề ích kỷ như mọi người vẫn nghĩ

Những người không thích Ronaldo thường chỉ trích anh vì lối đá ích kỷ, khiến các đồng đội phải phục vụ anh. Bản thân Ronaldo thường mặc kệ các đồng đội xung quanh và chỉ chăm chăm hướng đến mục tiêu ghi bàn. Nhưng sự thật không hề như vậy, và điều đó được thể hiện ở kỳ World Cup 2018 này.

Trước Tây Ban Nha ở trận đầu tiên, rồi trận gặp Morocco sau đó, Ronaldo thường xuyên lùi về tham gia hỗ trợ phòng ngự. Giống như Messi ở Argentina, khi Bồ Đào Nha khó khăn trong việc lên bóng, Ronaldo sẵn sàng lùi xuống, chơi rộng hơn để tham gia làm bóng.

Sau 2 trận đầu vòng bảng, Ronaldo đã ghi 4 bàn. Tuy vậy, anh cũng tạo ra ít nhất 2 cơ hội ghi bàn mười mươi cho đồng đội lập công ở 2 trận khác nhau. Đáng tiếc là Joao Mario và Goncalo Guedes đều bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn rõ rệt ấy.

Ở tuổi 33, World Cup 2018 nhiều khả năng là kỳ cúp thế giới cuối cùng trong sự nghiệp Ronaldo. Đây cũng là thời điểm anh thể hiện được tầm ảnh hưởng lên đội tuyển lớn nhất. Mọi bàn thắng Bồ Đào Nha ghi được ở World Cup 2018 đến thời điểm này đều do Ronaldo ghi (4 bàn). Là sút phạt, sút cận thành, sút phạt đền hay đánh đầu, Ronaldo đều thể hiện khả năng toàn diện của bản thân.

Điều đáng báo động ở Bồ Đào Nha hiện nay là họ chưa thể tìm được một chân sút chia lửa cùng Ronaldo trên hàng công. Luis Nani, người từng ghi 3 bàn giống Ronaldo ở EURO 2016, không được triệu tập tham dự World Cup. Những cái tên được chọn mặt gửi vàng như Bernardo Silva, Joao Mario và Goncalo Guedes đều vô duyên trước khung thành đối phương.

Bên cạnh đó, hàng thủ của Bồ Đào Nha cũng không hề chắc chắn như thời điểm họ vô địch châu Âu 2 năm trước. Bộ đôi trung vệ Pepe và Jose Fonte đều đã 35 tuổi, dần thể hiện sự chậm chạp và yếu thế trong tranh chấp tay đôi. Bản thân họ cũng đã qua thời kỳ đỉnh cao, trôi dạt đến các giải đấu thấp hơn như Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc.

Đơn Ca
.
.
.