Chelsea vô địch Premier League 2016-2017

Câu chuyện cổ tích của Antonio Conte

Chủ Nhật, 21/05/2017, 19:59
Ngay cả những tên tuổi số má trong làng bóng cũng phải thừa nhận, Antonio Conte luôn làm việc ở một cường độ cao với lượng công việc đồ sộ khủng khiếp, hỗ trợ bởi vốn kiến thức và kinh nghiệm tích lũy suốt 30 năm tham gia bóng đá chuyên nghiệp.


Thành công của Conte ở Chelsea ngay trong mùa giải đầu tiên không tới từ những lời khen bóng bẩy mà truyền thông gán cho ông. Đó là thái độ làm việc hết sức nghiêm túc, khát vọng (chứ không phải tham vọng như đính chính của Conte trên Tutto Sport).

Đã có những khó khăn, đã có cả sự vấp ngã nhưng sau tất cả, Conte, bằng sự thông thái và tình yêu cháy bỏng với nghề nghiệp, đã đưa Chelsea quay lại đường ray trước khi băng băng tiến về đích.

Sau mùa giải 2015-2016 thảm họa, Tây London đã lại nghe thấy tiếng cười. Chủ nhật này, Conte và các học trò sẽ chính thức nhận Cúp bạc danh giá từ BTC Premier League.

100% không bao giờ là đủ

Đấy có thể là hạng nhì Italia, là Bari trong cuộc đua thăng hạng, là Juventus ở giai đoạn cải tổ, là Chelsea lắm tiền nhưng có một ông chủ khó tính. Nhưng tuyệt nhiên, dù là ở bất kỳ đâu, Conte luôn là chính mình. Ông mang tất cả những gì tinh túy nhất vào sân và biến chúng thành công thức chiến thắng.

HLV Antonio Conte.

Luca Marrone, tuyển thủ U21 Italia từng làm việc cùng Conte tại Juve cho biết: “Ông ấy là HLV hà khắc nhất mà bạn có thể biết. Cầu thủ, trợ lý, các bác sỹ thể lực, nhân viên y tế... cứ ai thuộc biên chế nhân sự CLB là phải cống hiến hết sức. Trên sân tập, bạn phải bỏ ra 150% năng lượng để làm quen với cảm giác áp lực khi bước ra trận địa.

“Sẽ mất thời gian để thích nghi với phần việc Conte giao cho. Ông ấy đòi hỏi sự tỉ mỉ tới tiểu tiết và độ chính xác ở mức hoàn thiện cao nhất. Ban đầu sẽ là một cảm giác khó chịu. Nhưng khi bạn nhận ra lợi ích, bạn sẽ lắng nghe và đi theo Conte. Ông ấy là năm-bờ-oăn”, Marrone hào hứng nói về người thầy cũ.

Khi Abarmovich tìm tới Conte vào tháng 4/2016, đấy là lúc tỷ phú người Nga đang ở tận cùng nỗi thất vọng. Mourinho bị các học trò “phản lại” khi các cầu thủ đã tới ngưỡng giới hạn, trong khi Guus Hiddink tới chữa cháy quá muộn. Năm ngoái, Chelsea là nhà cựu vô địch kém nhất lịch sử kể từ mùa giải 1992/93 của Leeds United, khi kém đội đầu bảng là Leicester tới 31 điểm.

Bản lý lịch của Conte cho Abramovich biết hai điều. Ông không rành tiếng Anh, và cái tôi lớn chẳng kém gì Mourinho. Nhưng điều thứ 2 đủ quan trọng để bỏ qua những mặt trái của điều một: Conte đã vực dậy Juve, đưa Italia từ thảm họa World Cup 2014 trở về trạng thái bình ổn và vào tới tứ kết EURO 2016.

Đúng một tuần sau EURO 2016, Conte đáp máy bay thẳng từ Lecce tới Philadelphia và gặp cầu thủ ở sân bay cho chuyến du đấu mùa hè. Không trở về khách sạn, ông yêu cầu lễ tân thu dọn hành lý và chở về chỗ cầu thủ, trong khi tự tay dẫn thẳng học trò ra sân tập dưới cái nóng 37 độ và độ ẩm 70%. Trải nghiệm đầu tiên của Chelsea với Conte đã diễn ra như thế.

Chelsea - “tân vương” Premier League.

“Vũ khí bí mật của Conte là lòng nhiệt thành”, Massimo Carrera – trợ lý của Conte trong giai đoạn 2010-2016. Đương kim HLV trưởng của Sparta Moscow tiếp lời: “Đỉnh cao trong sự nghiệp của Conte không phải những danh hiệu, mà là khả năng truyền cảm hứng của ông tới cầu thủ. Tôi có thể nói với các bạn điều này, là học trò của Conte thường xuyên đòi tập thêm giờ. Bạn chỉ có thể ép người ta làm thêm giờ, chứ mấy ai sẵn sàng hy sinh thời gian để làm không công”.

Ở buổi họp báo đầu tiên dưới cương vị HLV trưởng Chelsea, Conte đã mở đầu buổi gặp mặt báo giới bằng ba từ: “Làm việc. Làm việc. Làm việc”. Nó đã xuất hiện tới 32 lần trong hơn một giờ đồng hồ Conte giao lưu với truyền thông. Chỉ có lao động, và là lao động hết mình mới mang về chiến quả.

Mỗi ngày, Conte chỉ ngủ có 3 tiếng là vì vậy. 21 giờ còn lại, ông dành 5 tiếng cho gia đình và 16 tiếng cho các tài liệu huấn luyện.

Đón nhận thành quả

Hazard bày tỏ quan điểm: “Conte là HLV giỏi nhất. Vì khi chúng tôi bước ra sân, mọi phương án đều đã được chuẩn bị sẵn. Điểm mạnh, điểm yếu, vũ khí dự phòng của đối phương thế nào, Conte đều biết trước và vạch sẵn trận địa cho cầu thủ. Không có gì là bất ngờ với Conte. Hằng tuần, chúng tôi đều ngồi lại ngay sau trận đấu để triển khai kế hoạch cụ thể cho tuần mới”.

Thói quen của Conte là luôn cố gắng hiểu được học trò. Từng người một. Ông dành hàng giờ trò chuyện với các cầu thủ, hiểu tâm tư của họ và truyền dẫn chỉ giáo của mình.

Giorgio Perinetti, GĐTT của Venezia, thuộc thành phần huấn luyện Juve hồi Conte còn là cầu thủ, kể lại một giai thoại trong phòng thay đồ: “Có cả Edgar Davids, Zidane, Deschamps trong phòng. Nhưng Conte cứ thế lầm lũi bước vào phòng, dõng dạc hô to và buộc mọi người im lắng mà lắng nghe”.

Tới Chelsea, Conte đã tạo ra hai sự thay đổi lớn mang tính cách mạng. Ông thành lập hai phòng ban là “Ban công nghệ” và “Ban văn hóa”. Vế một, Conte chỉ định anh ruột, Gianluca, một chuyên gia trong lĩnh vực đồ họa làm trưởng ban, tổng hợp lại hình ảnh buổi tập và trận đấu rồi hướng dẫn cầu thủ cách đọc băng. Vế hai, Conte hình thành “truyền thống” cả đội cùng nhau ra ngoài, hoặc về nhà ông nhóm lửa trại nướng barbecue vào tối thứ hai hằng tuần để mọi người hiểu hơn về nhau.

Hình ảnh quen thuộc của chiến lược gia người Italia ở Stamford Bridge.

Hệ thống tuyến tính các bài tập cũng có sự khác biệt. Mỗi ngày tập 4 phiên, và bài chạy nước rút là yêu cầu bắt buộc với tất cả, không ngoại trừ một ai. Conte sẽ trực tiếp huấn giảng từng phiên chứ không chia nhỏ đầu việc cho các trợ lý như đại đa số HLV. Buổi sáng sẽ tập đá sân 5 người, gần trưa là tập đá 7 người và buổi chiều mới là tập toàn sân 11 người.

Ông coi vòng tròn giữa sân là tâm quay của vòng tròn lớn, dần dần mở rộng bán kính tập sao cho các cầu thủ có cảm nhận tốt nhất về từng khoảng không gian khác nhau trong trận đấu. Cuối buổi, bài đạp xe – vốn chỉ dành cho những người đang gặp chấn thương – là bắt buộc.

Thực phẩm phải hạn chế carbohydrate, mỗi tuần chỉ được uống 2 lon coca hoặc 1 ly bia tươi. Nếu uống, phải uống ngay sau trận đấu tránh mất nước. Tuyệt đối không sử dụng đồ uống có gas hoặc chất kích thích sau khi đã tắm vì cơ bắp dễ nhão.

Cuộc cách mạng Conte khởi xướng ở Stamford Bridge rốt cuộc cũng nhận về thành quả tương xứng. Quãng đường di chuyển trung bình của một cầu thủ Chelsea mỗi trận là 12,5km, cao hơn mức bình quân ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu 2km. Nhưng thể lực luôn được đảm bảo, bằng chứng là đã có 16 cầu thủ Chelsea chơi nhiều hơn 25 trận mùa này.

Chelsea xứng đáng với chức vô địch Premier League. Như Conte đã nói: “Tôi tới Anh và lập lại trật tự, trả lại giá trị về nơi nó vốn phải thuộc về”. Hành trình của Conte không mang những màu sắc của thần tiên như câu chuyện tại Leicester một năm trước, nhưng thực sự là một kỳ tích ở Cobham.

Dịp Giáng sinh đáng nhớ

Có một sự kiện thế này đã diễn ra ở văn phòng Chelsea hồi Noel năm 2016. Conte đã chuẩn bị rất nhiều lẵng quà, trong đó có 1 chai rượu vang Prosecco từ Italia và một băng video thu sẵn. Ở đó, Conte đã ngồi trước máy quay và xin lỗi tất cả mọi người, rằng ông không thể tham gia bữa tiệc cuối năm cùng công ty.

Trong đoạn video ấy, Conte đã trình bày tường tận lý do. Cách đó 2 tuần, Conte tham gia buổi thiện nguyện cùng Quỹ bóng đá Chelsea tại trung tâm trẻ khuyết tật tại London. Về nhà, Conte mất ngủ cả đêm. Ông cứ bị ám ảnh bởi hình ảnh những em nhỏ ngây thơ, hồn nhiên kia, vì không được tạo hóa ưu ái nên khiếm khuyết cơ thể, nhưng đầy nghị lực. Nhìn vào mắt chúng, Conte biết rằng các em có những ước mơ thật bình dị nhưng vô cùng đáng yêu. Có em hỏi Conte: “Làm thế nào để đi bằng hai chân hả chú?”. Conte chẳng biết nói gì, chỉ cười trừ và lẳng lặng xoa đầu.

Ông nói rằng mình là người bình thường, may mắn hơn người khác nên không thể tiệc tùng, lãng phí thời gian và sức khỏe, trong khi ở ngoài kia, có những người đang mơ những giấc mơ hết sức... tầm thương theo quan niệm của đám đông. Phải lao động, phải làm việc và sống xứng đáng với từng giây phút được sống.

Conte ở nhà, khóa trái phòng làm việc và không đi đâu. Vợ ông, bà Elisabetta cũng không thể thuyết phục chồng. Cho tới khi Diego Costa đánh xe tới căn hộ của Conte gầm sân Stamford Bridge, cầm theo lẵng quà Conte gửi tặng và nói: “Nếu thầy không tới, chúng em sẽ không nhận quà”.

Tối hôm ấy, tập thể nhân viên Chelsea đã không xé gà quay, mở rượu và ca hát để đợi Conte. Bữa tiệc bị trễ mất 3 tiếng đồng hồ, nhưng có lẽ là lễ Giáng sinh đáng nhớ nhất ở Chelsea.

Đơn Ca
.
.
.