Chuyện người già ở bóng đá hiện đại

Thứ Năm, 03/05/2018, 10:45
Bóng đá hiện đại “không chuộng” kinh nghiệm bằng những phát kiến, bằng chứng là họ đang thải hồi dẫn những “người luống tuổi” để dành chỗ cho những cá nhân “ít tuổi” nhưng lại có thừa sự sáng tạo.

Mourinho đã nói: “HLV là công việc mà càng tích lũy nhiều kinh nghiệm, bạn càng giỏi hơn”. Lời nói đó của Mourinho có lẽ là chính xác sau những đúc kết của người đàn ông này ở băng ghế huấn luyện. 

Nhưng có vẻ như bóng đá hiện đại “không chuộng” kinh nghiệm bằng những phát kiến, bằng chứng là họ đang thải hồi dẫn những “người luống tuổi” để dành chỗ cho những cá nhân “ít tuổi” nhưng lại có thừa sự sáng tạo. 

Wenger, một lão làng trong giới HLV, đã nói lời chia tay Arsenal ở tuổi 68, Jupp Hyenckes, ở tuổi 72, cũng chỉ quay lại để giúp đỡ Bayern Munich trong bối cảnh khó khăn, còn mùa tiếp theo là dành cho “thuyền trưởng trẻ” Niko Kovac. 

Người ta có bao giờ nghi ngờ về năng lực của những HLV già tuổi?, có lẽ là không bởi giống như Mourinho đã nói, kinh nghiệm là thứ chẳng bao giờ có được nhanh chóng cả, nhưng lí do tại sao, thứ kinh nghiệm ấy lại bị đánh giá thấp đến vậy ở thời đại này, đó có lẽ là bởi “bóng đá đang bước sang một giai đoạn mới”.

Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu về người đàn ông 72 tuổi, Jupp Hyenckes để minh chứng cho một luận điểm, gừng càng già càng cay. Có thể nói Hyenckes từ quá khứ bước ra, sau khi dành được danh hiệu Champions League cùng Bayern Munich từ 5 năm trước, ông đã nói lời chia tay với bóng đá. 

Với giới túc cầu hiện đại, việc “nghỉ ngơi” sau 5 năm, sẽ khiến một HLV bình thường khó lòng bắt kịp nhịp độ của cuộc chơi, với những biến chuyển khó lường cả về chiến thuật lẫn xu hướng bóng đá. 

Trong 5 năm ấy, Jupp Hyenckes không tham gia bất cứ một hoạt động bóng đá nào, ông được cho là dành toàn bộ thời gian cho vợ, và cho các cháu nhỏ. Thế nhưng, khi Bayern Munich cần, Hyenckes lập tức nhận lời. 

Trên thực tế, không hề có cuộc cách mạng nào, thậm chí chẳng có bất kỳ thay đổi lớn nào, khi Bayern lại được đặt vào tay Heynckes lần nữa, thế nhưng đội bóng vẫn tiến lên và lột xác hoàn toàn so với thời Ancelotti. 

Bayern Munich vô địch sớm ở Bundesliga, tiến vào vòng bán kết Champions League, và tất nhiên vẫn còn cơ hội vô địch giải đấu danh giá nhất châu Âu một lần nữa.

Jupp Hyenckes đầy đam mê dẫn dắt Bayern Munich.

Người ta cố gắng tìm hiểu xem, người đàn ông đã ngoài bảy mươi này làm gì ở đội bóng nổi tiếng phức tạp nhất nước Đức vì có quá nhiều cá tính. Hyenckes vẫn điềm đạm trả lời: “Bayern thực sự là một tập thể”, cả giới truyền thông chưng hửng, họ còn một thứ gì đó rõ ràng và màu mè hơn, đó không phải là lối trả lời phỏng vấn của những HLV đương thời. 

Những người trẻ tuổi đương thời coi HLV là một nghề không đơn giản “thuần chuyên môn”, họ tin rằng HLV là “ngôi sao lớn”, họ có thể đánh bóng tên tuổi, thương hiệu, hay trở nên hấp dẫn với những cảm xúc được tạo ra bên đường piste, những phát ngôn gây sốc ở phòng họp báo, và những “va chạm” có, hoặc không có với những ngôi sao lớn nhất của đội bóng. 

Nhưng Hyenckes đã làm việc ở nghề này 40 năm qua, là đại diện của những gì “truyền thống” nhất, ông chưa bao giờ thích “vạch áo cho người xem lưng”, chỉ trích một ai đó, hay ca ngợi một ngôi sao nào đó thái quá. 

Với ông bóng đá đơn giản là bóng đá, HLV đơn giản “là chuyên môn”, và đó là triết lí thành công của ông. Rất nhiều người lầm tưởng rằng cách làm “cũ kĩ” đó đã không còn hợp thời, nhưng Jupp lại khiến tất cả đau đầu suy nghĩ lại.

Đó là những thứ bên ngoài sân cỏ, còn ở trên sân, HLV người Đức vẫn chứng tỏ, sự cáo già của mình ở băng ghế huấn luyện. Bayern Munich của ông đã bắt đầu trận bán kết với những bất ngờ lớn cho đối thủ. 

Chỉ dùng một tiền vệ thuần phòng ngự duy nhất là Javi Martinez, phần còn lại là dành cho mặt trận tấn công, đã giúp cho Bayern có được sức ép lớn ngay ở những phút đầu tiên của trận đấu. Thế nhưng người tính đôi khi bằng sự toan tính của trời đất. 

Ngay phút thứ bảy, Robben rời sân với sự nhăn nhó vì chấn thương, rồi phút 34, Boateng rời sân với đôi chân tập tễnh. Mọi kế hoạch của Hyenckes phá sản hoàn toàn, và rồi, sai lầm ngớ ngẩn của Rafinha đã cướp đi quá nhiều thứ của Bayern. Jupp Hyenckes không trách cứ ai cả sau trận đấu, và hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn ở trận lượt về.

Kinh nghiệm với những HLV là gì, là cách mà Mourinho luôn nói với cả thế giới rằng: “Bạn phải từng chiến thắng, từng vô địch, mới hiểu cảm giác đứng ở đó”, nhưng những gì đã thay đổi Mourinho trong suốt thời gian qua, không phải là những danh vọng, mà là thất bại, những lần bị sa thải, và cả những lần bị làm phản, và nếu xét về cay đắng, thì Jupp Hyenckes phải là “chú” Mourinho ở phương diện này. 

Mourinho rời Real Madrid vì thất bại và bị làm phản, đó là điều ai cũng thấy rõ, nhưng Hyenckes phải rời “cương vị HLV” của đội bóng hoàng gia, sau khi giúp đội bóng vô địch Champions League. Đó là một nỗi đau lớn, trong suốt một mảnh đời huấn luyện của người thầy lão làng này. 

Hyenckes chưa có một lần “thấy vui” ở Bernabeu trong suốt thời gian làm việc ở đó, vì “Dải thiên hà” không một lần tôn trọng, HLV đến từ CLB hạng hai Tenerife. Các cầu thủ bỏ tập, không chấp hành ý đồ chiến thuật, phản ứng công khai và ngay cả Chủ tịch CLB Real Madrid vào mùa giải 1997-1998 đó là Lozenro Sanz, cũng chưa một lần bảo vệ ông thầy người Đức này. 

Chuyến trở lại sau 20 năm này của Hyenckes, quả thực là đầy cảm xúc, chắc chắn, vị HLV đương nhiệm của Bayern Munich không muốn lại phải rời đi trong cay đắng giống như những gì phải gánh chịu trong quá khứ. 

Câu chuyện đầy “ấm ức” đó của Hyenckes, gợi cho người ta một cảm giác rằng, những vấp ngã là điều cần phải có với bất cứ HLV nào, để rồi họ hướng đến những thành công vang dội giống như Hyenckes đang từng có.

Wenger và lời chia tay từ những đối thủ ở Manchester United.

Thành công hay thất bại là hai khái niệm rất mong manh với những HLV luống tuổi. Wenger là một HLV điển hình cho sự tranh cãi đó, ông là người đã từng tạo ra một cuộc cách mạng với cả nền bóng đá Anh, là người đã thay đổi lịch sử của Arsenal tại giải Ngoại hạng Anh, là người đã giúp Arsenal trở thành đội bóng toàn cầu với một sân vận động mới, và nền tảng tài chính vững mạnh. 

Nhưng những hồi tưởng của quá khứ đôi khi là không đủ, khi thực tế của hiện tại, luôn khiến người ta nhìn nhận Wenger là một HLV thất bại. Hơn chục năm qua, ông không thể lên ngôi tại NHA, và hơn hai chục năm qua, ông chưa một lần giúp CĐV Arsenal hưởng niềm vui ở Champions League. 

Nhưng ranh giới mong manh ấy, không khiến người ta phủ nhận về tài năng và sự quan trọng của Wenger trong lịch sử của CLB, David Dein, cựu chủ tịch của Arsenal từng khẳng định: “Nếu phải chọn một chiếc xe cũ, chắc chắn sẽ chọn xe của Arsene Wenger, chiếc xe ấy không bao giờ hỏng, nó chỉ khởi động vào lúc sáng sớm, đi thẳng tới trung tâm huấn luyện và đề máy lần hai trong lần trở về nhà”. 

Đối với Arsene Wenger, bóng đá với ông là một môn khoa học nghiêm túc và say mê, ông tiếp cận mỗi trận đấu với khao khát mãnh liệt: “Chơi cống hiến, và chiến thắng”, có thể ông đã thất bại vì “mong muốn cao quý đó trong bối cảnh không đủ nguồn lực”, nhưng đó là người đàn ông thật đáng tôn trọng

Chuyện về hai người già hiếm hoi còn sót lại trên chiếc ghế quyền lực của những đội bóng quyền lực nhất châu Âu, đưa người ta đến với những cảm giác, về sự hoài niệm và cả những sự khâm phục. 

HLV bóng đá là một trong những ngành nghề hiếm hoi không giới hạn độ tuổi “làm việc” và để có thể chiến đấu với những người trẻ tuổi, các HLV “già dặn” luôn phải nỗ lực thêm vài phần để “bù lại” những hạn chế về công nghệ, nhưng họ luôn có những quy tắc làm việc riêng biệt, có những trải nghiệm mà người trẻ mơ ước, và họ, hoàn toàn có thể đánh bại những người trẻ, nếu may mắn đứng về phía mình. 

HLV giỏi đang được " trẻ hóa"

Trong Top 6 CLB lớn nhất của nước Anh hiện nay, chỉ có Arsene Wenger là HLV lão làng, những người còn lại đều là những HLV đại diện cho “thế hệ mới”, Mourinho là người lớn tuổi nhất, 55 tuổi, xếp sau ông là Klopp 50 tuổi, Conte 48 tuổi, Guardiola 47 tuổi, và Pochettino 46 tuổi. Khoảng cách gần 20 năm ở tuổi nghề huấn luyện là một khoảng cách lớn, nó là cả một quãng sự nghiệp vừa trải qua của Wenger tại London. Ở Tây Ban Nha, những HLV dẫn dắt 4 đội bóng đang đứng trên đỉnh bảng xếp hạng cũng không có ai ở tuổi 60, Valverde năm nay 54 tuổi, Simeone 48 tuổi, Zidane 45 tuổi, và Marcelino HLV của Valencia năm nay cũng chỉ 52 tuổi. Có thể nói, độ tuổi thành công lúc này đã được hạ đi rất nhiều.

Wenger chia tay buồn ở trận đấu “bản sắc NHA”

Đầu trận đấu giữa Man.Utd và Arsenal, “đối thủ” cùng thời Sir Alex Ferguson đã trao một kỉ niệm chương đầy ý nghĩa cho Wenger, như là một sự công nhận rằng, Wenger là đối thủ lớn nhất của sân Old Trafford, nhưng rồi chẳng có món quà nào được tặng từ kết quả trận đấu. Arsenal bị đánh bại 1-2, và ở những phút bù giờ. Một lời tạm biệt không thể buồn hơn của Wenger với trận đấu “bản sắc NHA”.


Hoàng Anh Quân
.
.
.