Công nghệ PR hay đầy tớ nghệ sỹ?

Thứ Tư, 21/11/2012, 15:13
Có những câu chuyện cười ra nước mắt khi nhiều phóng viên vào đời bằng nghề làm đầy tớ cho một vài ca sỹ. Từ công việc đó, dắt mối qua sự quen biết với các phóng viên văn nghệ, họ lân la bước vào công việc đưa tin rồi thành phóng viên chuyên "bỏ sỉ" tin tức cho các ngôi sao trên mặt báo. Với xuất phát điểm như thế, rất khó hy vọng họ sẽ có được cái nhìn khách quan hay những bài viết phân tích sâu sắc về đời sống văn nghệ…

Thời xa xưa, khi nền nhạc trẻ mới bắt đầu, người ta có niềm tin rằng, các nghệ sỹ cứ hát hay hoặc xinh đẹp sẽ được báo chí để mắt tới và lăng xê. Những bài báo nhẹ nhàng ra đời từ đó. Người ta có thể viết rất chừng mực về những cô ca sỹ mới hoặc thậm chí có phê bình cũng rất chí tình. Người nghệ sỹ và phóng viên được ứng xử với nhau như hai người có mối quan hệ tương hỗ. Rất hiếm khi nghệ sỹ bị vùi dập chỉ vì một điều bất như ý nào đó.

Công nghệ "đu theo người số 1"…

Nhưng, công nghệ PR đã bước vào một giai đoạn khác, khi nhạc trẻ nở rộ, các ông bầu ầm ĩ hăm he chiếm ngôi của nhau và tìm mọi đường đẩy "gà" của mình vào cuộc đua danh tiếng. Thực chất là cuộc đua kiếm tiền mới đúng. Ngày đó, để lăng xê cho một nữ ca sỹ mới nổi ở Hà Nội, có giọng hát thực sự tốt, nhưng nhan sắc chỉ ở mức trung bình, ông bầu đại gia H.D. đã sẵn sàng chi một khoản tiền lớn cho việc gọi là "chi phí PR".

Theo đó, một nhóm PR được lập nên, hầu hết là phóng viên và cộng tác viên các tờ báo văn nghệ. Nhóm này có nhiệm vụ rải tin tức và hình ảnh của nữ ca sỹ tên H. này ở khắp các mặt báo. Và để tìm cách đưa H. lên vị trí ca sỹ hàng đầu, không gì tốt hơn là phải tìm cách nói xấu ca sỹ số một thị trường, đó chính là Mỹ Tâm.

Người ta thấy hàng loạt bài viết so sánh giữa H. và Mỹ Tâm, rồi sau đó là những bài kiểu như dù không giống Mỹ Tâm nhưng H. vẫn là ngôi sao hàng đầu. Thêm nữa là câu chuyện giải thưởng, trong khuôn khổ năm đó, ai cũng nghĩ Mỹ Tâm được giải vì cô quá xứng đáng, nhưng giải thưởng lại được về tay H. Thay vì phê phán ban tổ chức sẵn sàng vì tiền bán giải thưởng, thì báo chí ầm ĩ câu chuyện Mỹ Tâm khóc khi không được giải.

Mỹ Tâm từng là nạn nhân của việc bị người khác lợi dụng tên tuổi.

Thậm chí còn có tin đồn, cô ca sỹ này đi uống bia và khóc một mình ở nhà hàng. Điều này, mãi về sau Mỹ Tâm mới chia sẻ là không hề có chuyện đó, là do người ta tự thêu dệt lên, dù cô cũng cảm thấy không vui khi mình không được giải thưởng năm ấy… Không bàn đến chuyện Mỹ Tâm và H. ai nổi hơn ai, nhưng rõ ràng công nghệ PR khi đó đã tạo ra được một thế đối trọng.

Công thức "đu đeo" theo những người đứng đầu sau đó như một "bài học truyền miệng" về sự thành công của công nghệ PR. Và người nghĩ ra chiêu đó, được rất nhiều ca sỹ trẻ tại Sài Gòn nhờ vả làm… quản lý, nhưng thực chất là muốn lợi dụng công nghệ này mà thôi. Tất nhiên, đến giờ, chiêu "đu đeo" vẫn còn được áp dụng, dù những nhân vật bị những kẻ vô danh đu đeo luôn tỏ ra khinh miệt!

Chẳng hạn mới đây, để tìm đường lên báo, Tần Khánh - một ca sỹ ít người biết tới, cũng đã cố tình phanh phui những chuyện liên quan đến các ngôi sao nổi tiếng hơn mình, rồi sau đó còn… giả vờ tự tử nhưng cuộc lăng xê của Tần Khánh có vẻ không mấy thành công. Nhưng, về công thức thì có vẻ như Tần Khánh đang áp dụng khá triệt để câu chuyện của H. năm xưa.

Còn nhớ, khi ấy, để gây ép phê cho chương trình riêng của mình, H. đã làm một chuyện mà sau này rất nhiều phóng viên bị lừa đã tỏ ra tức giận, đó là H. tự dựng lên màn kịch có một lá thư xúc phạm và bị sốc sau khi đọc nên cô phải vào bệnh viện truyền nước biển. Nhiều người hiểu chuyện, với bản lĩnh chinh chiến và sự gai góc của một cô gái nhiều tham vọng, dám đi lên bằng mọi giá, thì việc một lá thư của ai đó chẳng có nghĩa lý gì. Và lá thư đó do ai gửi tới? Đó là một câu hỏi khá nực cười.

Thực chất, đó là lá thư do người trợ lý của cô tạo ra mà thôi! Nhưng ít nhất nó cũng làm nên chuyện vào thời điểm đó, nhiều phóng viên thích săn tin hậu trường đã mắc bẫy, đẩy câu chuyện trở nên nghiêm trọng, thậm chí còn đặt câu hỏi là công an có vào cuộc điều tra hay không. Nếu chuyện đó công an vào cuộc thực sự, thì có khi H. và người trợ lý của mình sẽ là người sợ hãi nhất!

Khi nhà báo… thích hàng hiệu!

Đến thời điểm này, việc một ngôi sao có ít nhất một trợ lý là nhà báo đã trở nên khá phổ biến. Thậm chí có những phóng viên rời bỏ công việc chính của mình là viết bài để đi làm trợ lý cho ngôi sao này, nghệ sỹ khác. Họ rời xa công việc chính của mình để tìm kiếm những giá trị ảo. Và tất nhiên, công việc này có thể sẽ kiếm được nhiều tiền hơn là công việc của một phóng viên báo mạng.

Chưa kể, đi làm trợ lý cho ngôi sao nổi tiếng thì sẽ có cơ hội được liên kết và quen biết với các công ty quảng cáo, các đại gia, đồng thời có cơ hội đi du lịch nước ngoài (thực chất là đi xách túi cho ngôi sao). Có câu chuyện khá nực cười, một phóng viên từng rất tự hào mình là nhà báo chân chính, luôn viết những bài chỉn chu và chỉ phỏng vấn nhân vật cỡ… diva mà thôi. Phóng viên này từng rất khinh miệt những ai mà nhận quà của nghệ sỹ để viết bài (chuyện này khá phổ biến với phóng viên văn nghệ tại Sài Gòn).

Nhưng, thời thế đã thay đổi, có thể nói đó là sự tha hóa cũng không sao. Cô gái kiêu hãnh năm xưa, nhờ sự chỉn chu của mình, được cất nhắc lên làm biên tập, phụ trách bài vở văn nghệ ở phía Nam, nay đã trở thành một con người khác. Nàng ít nói về đời sống văn nghệ, mà nói nhiều về hàng hiệu. Và người ta thường thấy nàng đi cà phê với một siêu mẫu hoặc đi ăn với một nữ ca sỹ mới nổi. Đi ăn đi chơi cùng, nên nàng cũng hay nhận được những món quà đồ hiệu, như Louis Vuitton, Gucci…

Những món đồ có giá vài chục triệu được nàng trân trọng và ca ngợi nó như một "vũ khí tối tân" của đời sống thượng lưu. Với mức lương mà tòa soạn trả, chắc phải mất một năm nàng mới sắm được một món đồ đó. Vậy thì tại sao không biết tận dụng vị trí của mình làm điều này? Đó chính là câu trả lời, vì sao trên trang báo điện tử khá uy tín này, luôn xuất hiện hai cái tên, đó là siêu mẫu H. và nữ ca sỹ H., trong bất cứ sự kiện nào.

Thậm chí, nhiều phóng viên còn trào lộng rằng, chỉ cần hai nữ nhân này sổ mũi hắt hơi thì nàng cũng sẽ làm thành bài và giật tít chạy trang chủ. Một số nghệ sỹ tỏ ra bất bình trước sự ưu ái của nàng biên tập đó, nhưng không ai quan tâm chuyện đó. Một phóng viên dưới quyền nàng than, trời ơi, những bài viết tử tế đôi khi bị đối xử như con ghẻ, còn những bài lá cải rẻ tiền liên quan đến "chị yêu" và "em yêu" thì luôn được nàng biên tập ưu ái tối đa.

Người ta cũng đồn đoán, chồng của H. là một tay buôn nhà, nên rất có thể để giúp mình được bảo bọc trước giới truyền thông, H. sẽ giúp nàng biên tập có một căn nhà giá rẻ. Ai nói nghề báo không kiếm ra tiền? Kiếm được đấy, nhưng phải biết cách!

Khi ngôi sao bị ném đá…

Thời đại truyền thông nở rộ, mạng xã hội đôi khi có sức mạnh còn hơn cả những trang báo, thì việc nhà báo làm đầy tớ cho nghệ sỹ cũng vô cùng vất vả. Làm trợ lý nghệ sỹ là phải kiểm soát được thông tin báo chí, sao cho khen thật nhiều mà chê cũng ít đi.     

Nhưng, làm sao có thể làm được điều đó, khi mà bất cứ blogger nào cũng có thể chửi bới nghệ sỹ khi không thích. Như trường hợp của L.N.K., dù đã thuê một nhà báo khá có kinh nghiệm làm PR cho nghệ sỹ làm trợ lý, nhưng cô vẫn liên tục dẫn đầu bảng về việc bị ném đá. Đơn giản là sự xuất hiện của cô như những tay trọc phú mới nổi, luôn cố gắng khoe của và tạo dáng giống… bệnh nhân tâm thần.

Hay như cô T.N.H., cũng cố tìm đường lên báo bằng việc gây sốc, sau đó lại tìm mọi đường đính chính. Ít ai biết, đó là nhờ công nghệ lăng xê và sự bắt tay của nữ phóng viên với trợ lý của T.N.H để gây sốc, nhưng không ngờ lại bị ném đá dữ dội.  

Muốn lên tivi nhưng không được, nhà tài trợ rút tiền?

Nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung và ê kíp thực hiện loạt chương trình dành cho sinh viên tại các trường đại học mang tên  "Nguyễn Văn Chung và những người bạn" vừa phải gặp gỡ báo chí chiều 6.11 để báo tin buồn, chương trình đã bị nhà tài trợ Chung Minh cắt kinh phí. Theo thông tin từ buổi họp báo trước đó, Chung Minh được ban tổ chức giới thiệu giữ vai trò nhà đồng sản xuất và tài trợ chính cho 4 đêm nhạc diễn ra ở Đại học Y dược TP HCM (ngày 21/10), Đại học Bách khoa TP HCM (11/11), Đại học Nông lâm (2/12) và Đại học Tôn Đức Thắng (23/12).

Trong buổi họp báo, Chung Minh nói vì yêu mến những ca khúc của Nguyễn Văn Chung và muốn làm điều ý nghĩa cho sinh viên nên đã đồng hành và tài trợ. Chung Minh cũng muốn tri ân trường ĐH Y Dược, nơi đã đào tạo mình, nên muốn thực hiện đêm nhạc đầu tiên. Thực sự, trước buổi họp báo đó, dư luận chỉ biết đến Chung Minh là chủ nợ của Phước Sang, người gửi đơn kiện ông bầu nợ tiền cầm xe… Lúc đó dư luận vẫn nhận định, Chung Minh là một người vô danh, nhưng bắt đầu được để ý trong showbiz, nhờ vụ tố bầu Phước Sang như tố một con nợ khó đòi.

NVChung và Chung Minh lúc còn... mặn nồng.

Thế nên, việc Chung Minh tiếp tục chi tiền cho Nguyễn Văn Chung làm show, là điều khá ngạc nhiên. Có lẽ, Chung Minh muốn tìm kiếm những hoạt động như vậy để xuất hiện rầm rộ trong showbiz. Và điều đó đã phát sinh mâu thuẫn. Đêm nhạc đầu tiên của Nguyễn Văn Chung diễn ra tại Đại học Y dược TPHCM vào ngày 21/10. Chương trình có kịch bản rất chặt chẽ từ 20h đến 21h30, nhưng phía VTV6 đã phát sóng trễ 15 phút nên phần phát biểu của nhà tài trợ đã bị cắt.

Điều này khiến Chung Minh nổi giận, cho rằng mình không được tôn trọng và quyết định cắt tài trợ cho 3 đêm diễn còn lại, mặc dù trước đó cả hai bên còn hứa hẹn với báo chí rằng sau 4 đêm nhạc sẽ còn nhiều đêm khác trên toàn quốc. Nhiều phóng viên trong buổi họp báo đặt ra câu hỏi, phải chăng Chung Minh tìm đến chương trình này với mục đích là được lên tivi phát biểu, nhưng vì sự cố trễ giờ phát sóng mà bị cắt, nên ông đã thất vọng đến mức cắt hợp đồng? Tất nhiên, Chung Minh có những lý lẽ biện bạch của mình, và dư luận cũng có quyền phán xét riêng của họ.

Nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung cũng cho biết: Không muốn làm mọi chuyện ầm ĩ, chỉ muốn 3 chương trình sắp tới diễn ra suôn sẻ. Đây có lẽ là bài học lớn cho anh cũng như những nghệ sỹ khác, đó là bài học chọn bạn mà chơi, chọn nhà tài trợ phải nhìn vào cả tâm tính!

Nữ Vương
.
.
.