Đạo diễn Charlie Nguyễn: Muốn thử thách với nhiều thể loại phim

Thứ Tư, 12/06/2019, 08:38
Kín tiếng về đời tư, ít nói về bản thân nhưng hễ nhắc đến điện ảnh là Charlie Nguyễn say sưa, quên cả trời đất. Một đồng nghiệp của anh ví rằng, nhắc đến Charlie Nguyễn là nhắc đến đạo diễn “triệu đô” khó tính và đầy quyền lực, cỗ máy tạo nên những ngôi sao phòng vé như Thái Hòa, Kaity Nguyễn, Kiều Minh Tuấn...


- Người ta bảo anh là cỗ máy tạo nên các diễn viên ăn khách như Thái Hòa, Kiều Minh Tuấn... Nhưng các diễn viên cũng rất vất vả khi làm việc với anh trên phim trường, có cảnh phải quay đi quay lại gần 100 lần anh mới hài lòng. Phải chăng vì sự khó tính này mà họ mới gặt hái thành công như hôm nay? 

+ Với tôi, công việc là trên hết. 75% thời gian của tôi dành cho phim ảnh, nên nhiều người thân, bạn bè phải chịu thiệt thòi và hy sinh rất nhiều. Từ lúc làm phim, tôi không nghĩ là mình phải nâng đỡ để ai đó nổi tiếng hay buộc phải làm việc với ai. Muốn phim thật chất lượng, tiêu chí của tôi là chọn diễn viên diễn xuất tốt, thấu cảm được nhân vật chứ không quan trọng diễn viên đó là có nổi tiếng hay không, mới hay cũ. Người diễn viên làm sao để khán giả nhìn vào diễn xuất của anh ta, họ hoàn toàn quên anh ta đi mà chỉ thấy nhân vật.

Tôi thấy mình khó tính như thế chưa là gì so với nhiều đạo diễn khác. Tôi cần phải khó tính hơn nữa. Để làm nên một bộ phim thành công, mọi yếu tố từ kịch bản, đạo cụ, phục trang, bối cảnh... đều phải tốt và đúng với những gì tôi hình dung trong đầu. Điều quan trọng nhất đối với tôi là cảm xúc và ý nghĩa mà câu chuyện tôi muốn kể mang lại. Một bộ phim thành công là sự cố gắng của cả ekip. Trở thành ngôi sao cũng là quả ngọt đền đáp cho sự cố gắng, nỗ lực của diễn viên trong suốt quá trình chịu đựng sự khắc nghiệt của tôi.

- Đó có phải là quyền lực của đạo diễn như người ta xướng tụng?

+ Quyền lực của đạo diễn nằm ở câu chuyện mình có trong tay. Khi mình có kịch bản hay, mọi người thấy đó là câu chuyện hấp dẫn, ý nghĩa, họ sẵn sàng “bật đèn xanh” để mình bắt tay thực hiện và khán giả đón nhận nhiệt tình khi nó ra rạp thì lúc đó quyền lực của đạo diễn quả là khá lớn. 

Không phải anh đã làm ra nhiều phim doanh thu cao thì anh cho rằng mình quyền lực, muốn gì cũng được, muốn làm phim nào cũng xong. Tôi không quan tâm lắm đến những gì người ta tán tụng hay cho rằng mình quyền lực. Điều tôi quan tâm nhất là sau khi hoàn thành một bộ phim, tôi phải nhanh chóng quên nó đi và bắt tay vào dự án mới.

- Anh với Thái Hòa như cặp tri kỷ, vì cứ kết hợp là tạo nên thành công, đặc biệt là ở dòng phim hài như “Tèo em”, “Để Mai tính”, “Long ruồi”... Mới đây là sự thành công vang dội của “Chàng vợ của em” ở phòng vé lẫn giải thưởng chuyên môn. Nhưng ở dòng phim mang màu sắc xuyên không, tâm lý như “Fan cuồng”, anh và Thái Hòa lại thất bại. Chẳng lẽ bộ đôi Charlie Nguyễn - Thái Hòa chỉ hợp với dòng rom – com (lãng mạn – hài hước) thôi sao?

+ Phải thừa nhận rằng Thái Hòa chỉ hợp với phim hài, nhất là dạng nhân vật hơi ngốc nghếch, thiểu năng. Nếu phim nào mà Thái Hòa không chọc cười thì khán giả không thích. “Fan cuồng” là một ví dụ. Tôi và Thái Hòa như những con chim bồ câu. Chúng tôi muốn bay đi đâu thì bay nhưng cuối cùng phải về đúng chuồng của mình, về chuồng khác là không được. 

Và chuồng của chúng tôi được khán giả mặc định là phim hài. Diễn viên, đặc biệt là diễn viên hài thì rất khó bước sang dòng phim khác. Do vậy, phim sắp tới của tôi không có Thái Hòa vì phim này không thuộc dòng rom-com. Tôi cũng đang phát triển một dự án để Thái Hòa tập tành làm đạo diễn. Hy vọng là năm sau sẽ bấm máy.

Còn riêng tôi, sở dĩ tôi làm khá nhiều phim rom – com vì đây là xu hướng của thị trường Việt Nam. Làm rom- com ít chi phí và không khó tìm dàn diễn viên, lại có câu chuyện dễ lấy được sự đồng cảm của khán giả. Tôi có nhiều dự án phim tâm huyết thuộc thể loại khác nhưng nó đòi hòi kinh phí cao và gặp nhiều khó khăn về dàn diễn viên, bối cảnh... 

Trong khi chờ những dự án đó được “bật đèn xanh”, tôi không thể cứ ngồi im một chỗ mà phải tạm thời bắt tay làm dự án khác thiết thực, gần gũi khán giả thuộc dòng rom – com như “Em chưa 18”, “Hồn papa, da con gái”...  Dù sao, tôi không muốn khán giả nhốt mình vào “chuồng” phim hài vì tôi luôn muốn kể cho họ nhiều câu chuyện khác nhau.

Đạo diễn Charlie Nguyễn chỉ đạo diễn xuất cho diễn viên phim “Chàng vợ của em”.

- Nói Charlie Nguyễn chỉ thành công với dòng rom – com cũng không chính xác lắm bởi bộ phim hành động “Dòng máu anh hùng” là dấu ấn mạnh mẽ ghi tên tuổi anh khi chào sân ở quê nhà. Tuy nhiên, sau cú ngã của “Bụi đời Chợ Lớn”, dường như anh không mặn mà làm phim hành động nữa?

+ Tôi vẫn ấp ủ rất nhiều dự án phim hành động. Kịch bản “Dòng máu anh hùng 2”  ra đời ngay sau “Dòng máu anh hùng” nhận được sự ủng hộ của khán giả vào năm 2007.  Tôi cũng phát triển từ “Bụi đời Chợ Lớn” thành “Bụi đời Chợ Lớn 2”. Ngoài ra còn có một số dự án phim hành động liên quan đến xe mô tô, súng ống. 

Mới đây, sau khi đọc một bài báo thú vị, tôi nhanh chóng phát triển cốt truyện thành một bộ phim hành động khá mới mẻ. Phải nói là tôi còn rất nhiều hoài bão với dòng phim này, có thể sẽ làm không xuể nhưng tôi sẽ cố gắng. Mình làm tốt phim hành động thì cơ hội bán được phim ra nước ngoài sẽ cao hơn các thể loại khác. Khán giả nước ngoài họ thích tiếp cận hình ảnh nhiều hơn là lời thoại. Ở Mỹ, họ không có văn hóa vừa xem phim vừa đọc phụ đề. Hy vọng một vài năm tới, tôi sẽ có điều kiện hiện thực hóa những dự án trên.

- Với một đạo diễn Việt kiều như anh, anh nhận thấy thử thách làm phim ở Việt Nam là gì? Có phải đó là lưỡi kéo kiểm duyệt khắt khe mà anh đã vấp phải với “Bụi đời Chợ Lớn”?

+ Đó là thử thách thú vị mà tôi không hề khó chịu. Ngược lại, tôi nhận thấy kiểm duyệt buộc đạo diễn lẫn biên kịch phải động não, tìm tòi hơn để vượt qua cửa ải đó. Chúng ta không nên tư duy theo kiểu: kiểm duyệt làm hỏng tác phẩm của mình. Nếu như bít cửa này, chúng ta sẽ tìm cửa khác. Cái nào không được phép truyền tải thì mình buộc phải sáng tạo, suy nghĩ để vẫn diễn đạt được điều đó mà không vấp phải vùng cấm. 

Thông thường, nhờ kiểm duyệt mà bộ phim hay hơn, sáng tạo hơn. Sự thật là như vậy. Mình phải cảm ơn vì nhờ kiểm duyệt mà mình có phiên bản xuất sắc hơn bản ban đầu. Trường hợp của “Bụi đời Chợ Lớn”, kịch bản đã được Cục Điện ảnh duyệt rồi thì chúng tôi mới bấm máy. Phim bị cấm ra rạp không phải vì pha hành động bị quy là bạo lực nữa mà theo tôi hiểu, nó bị cấm vì quá nhiều người dùng trường hợp “Bụi đời Chợ Lớn” để đả kích Cục Điện ảnh.

- Nghe người ta đồn anh mê điện ảnh, dành hết thời gian trên phim trường đến nỗi sức khỏe sa sút nghiêm trọng?

+ Từ năm 20 tuổi, đầu óc tôi lúc nào cũng chỉ có điện ảnh. Tôi có vài tiếng để ngủ, thậm chí có ngày chỉ chợp mắt một tiếng. Thiếu ngủ là chuyện cơm bữa của người làm phim. Nhưng tôi thì bị thiếu ngủ liên miên. Ròng rã mấy chục năm liền như vậy, hết dự án này đến dự án khác. Hồi xưa mình còn chịu được, còn bây giờ sức khỏe xuống trầm trọng, thiếu ngủ một vài hôm là tôi tiều tụy hẳn. Mới hơn 50 tuổi mà tôi bị đau đủ thứ từ khớp cổ, lưng, xương, dạ dày... Giờ xuống sức nên tôi chỉ chọn lựa dự án nào thật tâm đắc để thực hiện chứ không phung phí sức khỏe, thời gian nữa.

Nhờ sự mát tay của đạo diễn - nhà sản xuất Charlie Nguyễn, diễn viên Thái Hòa và Kaity Nguyễn vụt sáng thành sao.

- Vậy đó có phải là những dự án phim hành động mà anh đã kể trên?

+ Ngoài dòng hành động, một dòng phim nữa mà tôi khao khát thực hiện là cổ trang, võ thuật thuần Việt. Đây là hai thể loại tôi thích dấn thân hơn là phim hài. Riêng phim về thời chiến tranh chống Mỹ thì tôi có ba dự án đã được gửi đi và đang chờ được duyệt. 

Ngoài việc gia đình mình có truyền thống võ thuật, tôi là người rất yêu văn hóa, lịch sử dân tộc, nhất là câu chuyện về các danh tướng, vị anh hùng lẫy lừng. Trước đây tôi từng viết kịch bản phim dã sử “Thời Hùng Vương 18” và phim lịch sử “Khát vọng Thăng Long”, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Tôi muốn dấn thân thử thách mình hơn nữa ở thể loại hấp dẫn này như một cách tìm về nguồn cội.

- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện! 

Nguyễn Trang (thực hiện)
.
.
.