Đệ tử chân truyền

Thứ Ba, 10/09/2019, 16:27
Tre chưa già, măng đã mọc. Đội U22 Trung Quốc vừa thua trắng U22 Việt Nam với 2 bàn không gỡ.


Tuy chỉ là một trận giao hữu nhưng rất được mong đợi bởi trận này còn là trận đấu của HLV huyền thoại Guus Hiddink với trợ lý cũ của mình là HLV Park Hang - seo. Hai nhà cầm quân này có thể gọi là Thủ trưởng và cán bộ hay sư phụ và đồ đệ đều đúng.

17 năm trước, tại World Cup 2002, "phù thủy" Hiddink có Park phò tá đã đưa tuyển Hàn Quốc bước lên vị trí thứ tư toàn cầu. Ngần ấy năm qua, sư phụ Hiddink tiếp tục "phù phép" cho các đội vô danh Australia vào vòng 2 World Cup 2006, Nga vào bán kết Euro 2008 và rất nhiều thành tích lẫy lừng còn trò thì vẫn long đong. Park Hang - seo chỉ thực sự tỏa sáng khi trên đất lành Việt Nam. Trong 2 năm nay, cái tên Park Hang - seo gắn liền với chiến thắng, trở thành Hiddink của người Việt.

Minh họa Tả Từ.

Gặp nhau trên sân tập, đồ đệ cũ 60 tuổi ôm lấy sư phụ 73 tuổi. Ông Park đã khóc rất nhiều. Nhắc tới thầy xưa, ông Park luôn kính trọng như 17 năm trước. Hiddink đã ảnh hưởng nhiều tới sự nghiệp cầm quân của ông với 3 bài học lớn:

1 - Chuẩn bị đội ngũ mạnh. Thầy Park đã yêu cầu Việt Nam đáp ứng đội ngũ trợ lý mạnh nhất, trong đó có các trợ lý chuyên môn và y tế đến từ Hàn Quốc;

2 - Truyền cho đội bóng sự tự tin. Thầy Park thực sự "chỉ đá hóa vàng", chỉ với thời thầy Park thì chúng ta mới phát hiện những gương mặt mới và trẻ tỏa sáng trước các đối thủ lớn. Lứa Công Phượng, Quang Hải từng thua tan nát trước Thái Lan thì nay đứng trên đỉnh Đông Nam Á và rời "ao làng" ra biển lớn với ngôi Á quân U23 châu Á. Khi đá sân khách với sức ép cổ động viên bạn như chảo lửa, ông Park nói với học trò đừng bận tâm, hãy nghĩ cả sân đang cổ vũ mình;

3 - "Miễn dịch" với truyền thông. Bỏ ngoài tai mọi thứ, Hiddink đưa Hàn Quốc vào đến tận bán kết World Cup 2002. Hiddink nói: "Tôi cảm thấy vui vì không hiểu báo chí và truyền hình nói gì. Tôi nghĩ hầu hết là những chỉ trích thậm tệ". Đoàn quân của ông Park đánh đâu thắng đó nhưng cũng không làm hài lòng giới truyền thông. Mỗi lần ra quân, đội hình của ông Park lại bị ít nhiều chỉ trích từ chuyên gia bóng đá, huấn luyện viên online cào phím cho tới các phóng viên thể thao. Ông Park có lần bày tỏ rằng tôi không biết tiếng Việt nên không có gì phải bực mình.

Khi vào trận thì tình cũ gác một bên. "Phù thủy" Hiddink nói "Tôi tự hào về Park Hang - seo nhưng tôi sẽ gây cho anh ấy một chút rắc rối ở trận đấu tới đây". Khi Việt Nam dẫn 2-0, ông Park vẫn điềm tĩnh khiêm tốn, cho tới mãn cuộc thì ôm lấy thầy cũ.

Trung Quốc tuy là đất nước thừa tiền với 1,4 tỷ dân, sẵn sàng mở hầu bao chiêu mộ những HLV đỉnh thế giới như Marcello Lippi, Guus Hiddink, các danh thủ như Fabio Cannavaro, Carlos Tevez … nhưng chưa bao giờ xây dựng được một đội bóng thực sự. Tiền không mua được tất cả. Một ngôi nhà ọp ẹp dù sơn lộng lẫy chưa chắc đã an toàn. Nói như ngôn ngữ của dân quần đùi áo số, thì U 22 Trung Quốc đã hơi "gà" (ngờ nghệch). Trong khi đó U22 Việt sở hữu những đôi chân cực "ngoan". Hiddink thừa nhận sau trận đấu rằng ông và toàn đội không hề muốn thua nhưng đối thủ (học trò của ông Park) quá mạnh.

Thực sự là vui buồn lẫn lộn đối với Hiddink. Dù không vui về kết quả, nhưng trong sâu thẳm của một người thầy chân chính vẫn có một niềm tự hào không nhỏ về đồ đệ. Lớp sau phải hay hơn thì mới là sự phát triển. Với mọi đất nước, trò vượt thầy mới là phúc lớn. Đệ tử như vậy mới xứng là đệ tử chân truyền.

Thầy ra thầy, trò ra trò là như vậy.

Nếu bạn là thầy, bạn có vui khi học trò vượt mình không?

Lê Tâm
.
.
.