Điều gì tạo nên tính cách của Antonio Conte?

Thứ Sáu, 27/10/2017, 15:55
Mọi chuyện chưa quá trầm trọng, nhưng Conte đã cảm nhận được hơi nóng phả ngay sau lưng mình. Chelsea của ông đang kém đội đầu bảng tới 9 điểm và đã có nhiều dấu hiệu chuệch choạc.


Trận hòa 3-3 ở thế thua Roma và thắng lợi may mắn trước Watford sau khi đã bị dẫn trước là lời cảnh tỉnh với Conte. Tại Chelsea, các đời huấn luyện viên (HLV) trước Conte đều đã rút ra bài học xương máu, rằng bảo vệ thành quả chứ không phải giành lấy vinh quang mới là thử thách cực đại.

Vào tuần trước, Mourinho nói rằng Conte nên cẩn thận trong việc quản lý các mối quan hệ ở Tây London. Tuy nhiên, Conte đã phản ứng khá gay gắt và yêu cầu Mourinho hãy làm tốt công việc của mình, đừng lo chuyện bao đồng.

Khó khăn là điều Conte phải lường trước khi làm việc tại Tây London.

Nhưng với đám đông, lời khuyên của Mourinho là chân thành, vì chính ông ta từng là nạn nhân của quyền lực đen trong nội bộ Chelsea. Tờ Republicca thậm chí còn đặt ra giả thuyết “Conte muốn chơi trội nên mới không chịu lắng nghe”.

Nhưng có phải Conte cố tình thu hút sự chú ý của dư luận nhằm đánh bóng tên tuổi, hay cứng nhắc là bản tính khó dời của vị chiến lược trẻ tuổi này?

Xuất xứ hình thành nhân phẩm

Conte là con nhà nòi đúng nghĩa. Ông là con của Cosimino, chủ tịch kiêm HLV đội bóng nghiệp dư Juventina. Gen bóng đá sớm ăn vào máu Conte, nhưng gia đình ông không định hướng cho con trai theo nghiệp quần đùi, áo số.

Việc của Conte là học và học. Ý tưởng thành lập Juventina chỉ đơn thuần là tổ chức sân chơi cho những thanh niên địa phương yêu thích trái bóng tròn. Vì thế, nó không có tương lai.

Cũng đừng mất công hy vọng Juventina sẽ là bệ phóng cho những ai nung nấu giấc mộng bóng đá nhà nghề. Hơn 10 năm điều hành Juventina, Cosimino chưa bao giờ nhận được đơn hàng chuyển nhượng nào.

Nhưng tình yêu vẫn cứ là tình yêu. Những nỗ lực ngăn cấm Conte đến với bóng đá của Cosimino không thành. Trong những ngày theo học cấp 2, Conte được nhận vào tuyển trẻ Vernole, một học viện giàu có ở Lecce.

HLV Antonio Conte đang gặp nhiều khó khăn trong mùa giải thứ hai ở Chelsea.

Mùa xuân 1981, Conte và bạn đồng môn Sandro ở Vernole lọt vào tầm ngắm của Pantaleo Corvino, giám đốc thể thao của một trung tâm săn tìm tài năng có tiếng trong khu vực.

Corvino ngỏ ý muốn đưa hai đứa trẻ tới theo dõi một trận đấu của Lecce ở Serie A. “Con ở nhà, không đi đâu hết, học bài đi”, Cosimino trừng mắt với con trai. Cậu bé tội nghiệp mặt buồn thiu, không ngừng năn nỉ ỉ ôi. “Cho con đi đi mà, chỉ xem thôi chứ làm gì đâu”, Conte van nài. Rốt cuộc, ông Cosimino cũng mủi lòng.

Trước mắt Conte, người chỉ mới bước sang tuổi 13 là thảm cỏ xanh Delta San Donato. Những buổi đá bóng của Conte trước nay chỉ diễn ra trên sân đất nện hoặc nền bê tông. “Ồ, đẹp quá”, Conte thốt lên. Đợi hết trận, Corvino bảo Conte thử ra sân thực hiện vài động tác kỹ thuật xem. Phía Lecce “kết” Conte từ cái nhìn đầu tiên.

Tuy nhiên, Cosimino là chướng ngại vật quá lớn. Dù Conte cam kết chương trình học tập nhưng Cosimino không đồng ý. Ông cố tình đưa ra yêu sách quá đáng để Lecce từ bỏ tham vọng sở hữu con trai mình: 10 quả bóng mới tinh và phí lót tay.

“Nghĩ chúng tôi là dân Mỹ chắc? Quá nhiều tiền”, Corvino tròn mắt.

Đủ thông minh để nhận ra dụng ý của cha, Conte òa khóc. Conte quỳ sụp xuống sàn nhà, nước mắt giàn giụa chắp tay cầu xin cha. Không đành lòng nhìn con trai kiệt sức, Cosimino đành gật đầu.

8 quả bóng da đã qua sử dụng và chút tiền lót tay được gửi tới Cosimino. Conte bắt đầu hành trình bóng đá trong tâm trạng tươi vui.

Ngày 6-4-1986, ở tuổi 16, Conte có trận ra mắt Serie A – một kết quả tất yếu sau những gì đã thể hiện ở tuyến trẻ.

Những tưởng mọi chuyện bắt đầu đi vào quỹ đạo thì đột nhiên, ông Cosimino báo tin: Conte phải vào đại học. Không thể cãi lời cha, Conte tức tốc ôn luyện vào khoa thể thao ĐH Florence.

Ngã rẽ đó suýt tạo ra bước ngoặt cuộc đời Conte không mong muốn. Phía Lecce cho Conte phòng riêng để tu chí ôn bài, nhưng đâu đó đã xuất hiện những tin đồn CLB sắp đưa ra quyết định thải loại Conte.

Eugenio Fascetti không dám mạo hiểm đánh cược tương lai CLB vào anh chàng “đầu to mắt cận”. Hơn 3 năm đầu đời, Conte luôn sống trong tâm trạng thấp thỏm. Một mặt lo thi cử vừa lòng cha, mặt khác chán nản với tương lai u ám của mình.

Quý nhân phù trợ

Bằng một cách nào đó, thật kỳ diệu, Conte vẫn trụ lại Lecce sau kỳ tuyển sinh toàn quốc. Nhưng sau này, Conte phát hiện HLV Fascetti đóng vai “hình nhân thế mạng”.

Hết mùa 1985-1986, Fascetii chủ động nộp đơn từ chức. Cựu cầu thủ của Juventus mến mộ tài năng của Conte, nhưng không đủ dũng cảm ngồi trên ghế nóng nếu tiếp tục giữ anh trong đội hình. Ông quyết ra đi, trao trách nhiệm cao cả ấy cho người kế nhiệm.

Nhiều năm sau đó, Conte sáng đi học chiều đá bóng. Nhưng càng ở trong hoàn cảnh khốn khó, Conte càng cho thấy nội lực lớn lao. Tiền vệ phòng ngự đầy tiềm năng của bóng đá Italia không mất nhiều thời gian hướng mọi ánh mắt về phía mình.

Năm 1991, Giampiero Boniperti – cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Juventus, khi ấy trên cương vị chủ tịch hội điều hành Bianconeri chú ý tới cái tên Conte. Juventus là đội bóng thần tượng thuở nhỏ của Conte, vì thế, khi nhận cú điện thoại từ Boniperti, Conte như mở cờ trong bụng.

Boniperti hỏi Conte muốn cống hiến cho Juve không. Conte bảo có. Cuộc hẹn được lên lịch. Trước khi gửi lời mời chính thức tới Conte và Lecce, Boniperti muốn dẫn bản hợp đồng tương lai của Juve tham quan phòng truyền thống tại nhà riêng, tạo niềm hứng khởi và cái nhìn thiện chí về “Bà đầm già” cho Conte.

Một quang cảnh đồ sộ hiện ra. 7 Scudetto và 1 Champions League, Juve đã đẹp nay lại càng lung linh trong mắt Conte. “Mai đi gặp ông chủ đội bóng cùng tôi nhé”, Boniperti dặn Conte.

Đầu giờ chiều hôm sau, Boniperti tới cửa phòng Conte sau khi được BLĐ Lecce cho phép. “Cất sách và đi thôi”, Boniperti đưa Conte ra xe. 15 phút lái xe tới gặp Juve nhưng tưởng như dài hàng giờ liền với Conte. Cảm giác hồi hộp xâm chiếm toàn bộ trí óc ông. Chiếc Fiat dừng ở vườn nhà Agnelli, chủ tịch hội đồng quản trị Juve.

“Vào đấy, ông ấy sắp tới rồi”, Boniperti nhắn Conte. Khoảng 2 phút sau, tiếng quạt gió thồi vù vù bên ngoài cửa sổ. Chiếc trực thăng của Boniperti đáp xuống bãi đỗ xây riêng trong dinh thự. Người đàn ông với dáng vẻ đạo mạo, dưới giầy tây, trên quần âu, áo cổ trắng thắt cavat chỉnh tề. “Xin chào, tôi là Agnelli”, giọng nói uy nghi vang lên.

Cuộc hội thoại bắt đầu khá cởi mở. Agnelli hỏi han lai lịch, trình độ của Conte. Nhưng bất chợt, khán phòng im lặng. Agnelli tay vuốt cằm, mặt đăm chiêu, suy nghĩ hồi lâu rồi đưa ra câu hỏi: “Này Conte, mùa rồi cậu ghi mấy bàn”.

Conte chỉ muốn độn thổ. Là tiền vệ phòng ngự, số bàn thắng của ông đếm trên đầu ngón tay. Hình như là một bàn vào lưới Napoli tại giải quốc gia và 2-3 bàn gì đó ở Coppa Italia. “Cháu không dám nói dối. Ghi bàn không phải điểm mạnh của cháu. Cháu chỉ biết mở ra khoảng trống cho tiền đạo phía trên ghi bàn thôi. Hãy tin cháu…”, Conte e thẹn.

Hãy nói qua về Agnelli. Ông là tifosi cuồng nhiệt của Juve. Ông không bỏ sót bất kỳ bữa ăn nào của toàn đội vào mỗi trưa. Các trận đấu ngày chủ nhật của Juve khỏi phải bàn, Agnelli luôn xuất hiện trên khán đài trước cả tiếng.

Những lời khuyên của Mourinho là rất cần thiết cho công việc của Conte.

Vì yêu Juve mù quáng nên đôi khi, Agnelli can thiệp hơi sâu vào công việc chuyên môn. Chiều thứ sáu hàng tuần, Agnelli sẽ hỏi Boniperti cầu thủ nào hay, ai thể hiện tốt trên sân tập tuần qua rồi kiểm tra đội hình xuất phát dự kiến của Trapattoni.

“Nào, tại sao là anh này mà không phải anh kia. Ông đã kiểm tra thể lực của cậu A chưa? Cho cậu B vào sân đi chứ, tôi thấy ổn mà” – những câu nói cửa miệng của Agnelli.

Agnelli đưa cảm xúc lên trên lý trí, và nó vô tình là vận may của Conte. Vị chủ tịch đặt niềm tin tuyệt đối vào Boniperti, người như đã biết cực kỳ hâm mộ tài nghệ của Conte.

“Cứ để cậu ấy thể hiện, ông sẽ thấy món hàng này đáng đến từng xu”, Boniperti thuyết phục ông chủ.

Conte còn cách Delle Alpi một bước chân. Cùng lúc, Conte sắp hoàn thành khóa cử nhân. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa – tất cả đều ủng hộ Conte gia nhập Juve.

Vai trò của người cha

Cần phải nhắc tới người cha khó tính của Conte. Cosimino không tin bóng đá là nghề nghiệp mang tính lâu dài. “Học tiếp đi con, sau còn kinh doanh phụ cha mẹ”, Cosimino nói.

Vừa dứt lời, ông nhấc điện thoại, gọi tới ĐH Florence, đăng ký nhập học văn bằng hai ngành thương mại cho Conte. Tất nhiên, Conte sợ cha nên ngoan ngoãn vâng lời.

Ám ảnh 6 năm về trước quay về. Conte chẳng rõ liệu mình còn may mắn như lần trước không. “Ở Juve, lấy đâu ra Fascetii?”, Conte trằn trọc.

Song dường như, tạo hóa ngầm quy định Conte phải trở thành cầu thủ. Phía Juve trả Lecce 8 triệu lire, bao gồm 1 triệu gửi về nhà Conte, gọi là tiền rủi ro phòng trường hợp Conte không thể theo đuổi nghiệp quần đùi.

Trong ngày ra mắt Juve, Conte phát biểu: “Xin gửi lời cảm ơn tới những ai đã giúp tôi hiện thực hóa giấc mơ này. Nhưng lời cảm ơn sâu sắc nhất, tôi xin dành cho Chúa. Ngài đã chọn tôi, cứu tôi khỏi cuộc sống công sở nhàm chán ngoài kia”.

Conte tin rằng số phận trao cho ông quyền năng làm chủ sân khấu chuyên nghiệp. Và nghĩa vụ đáp lễ của Conte là trân trọng cơ hội ấy, một cách tuyệt đối và bất biến. Ông mặc định nhiệm vụ của mình là cống hiến cho Juve, vì nếu ông rời đi, đó chính là lúc Chúa ngoảnh mặt.

“May vậy là quá đủ. Những gì tôi tin là đúng, tôi sẽ trung thành và đi theo lý tưởng đó. Dù có chết, tôi cũng không bao giờ rời Juve”, Conte kể lại trong cuốn tự truyện xuất bản năm 2013.

Một phần bên trong Conte được hình thành từ những ngày đầu tiên gia nhập thế giới túc cầu.

Đơn ca
.
.
.