Sinh nhật thứ 38 của Ronaldinho (21-3)

Định nghĩa lại khái niệm của một thần tượng bóng đá

Thứ Bảy, 24/03/2018, 16:01
Ở tuổi 37, Ronaldinho đã chọn cho mình một hướng đi mới. Anh tham gia nhiều hơn vào các công tác xã hội, chấp nhận đi tới những vùng đất xa xôi như Ấn Độ hay Pakistan để truyền giáo văn hóa và tình yêu bóng đá. Bây giờ, Ronaldinho đã ở rất xa với bóng đá đỉnh cao, nhưng những gì anh để lại cho nhân loại vẫn luôn là khối di sản mãi trường tồn với thời gian

Trong ngày sinh thứ 18 của mình cách đây một tháng, Victor Vinicius, thần đồng mới nổi bóng đá Brazil đã chuyển tới Real Madrid. Cũng trong ngày lễ trọng đại ấy, Vinicius tiết lộ anh đã tìm tới Ronaldinho để xin lời khuyên.

“Ronaldinho là biểu tượng của bóng đá Brazil. Tất cả những người yêu bóng đá đều yêu Ronaldinho” – trích nguyên văn câu phát biểu của Vinicius trên tờ Global.

Nụ cười này của Ronaldinho đã đi cùng tâm trí của biết bao thế hệ người hâm mộ bóng đá.

Ronaldinho đã bỏ lại sau lưng một sự nghiệp lừng lẫy. Giống như nhiều cầu thủ Brazil khác, Rô “vẩu” lẽ ra đã có một sự nghiệp huy hoàng nếu không vì thói ăn chơi trác táng. Nhưng không giống với phần còn lại, những người vốn được nhắc tới vì đạo đức suy đồi hơn tài năng sân cỏ, Ronaldinho để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng người hâm mộ.

Tháng 8/2003, Nick Bidwell viết “Có hai Ronnies: Cầu thủ ban sáng, tay chơi ban tối”. Luis Fernandez, HLV lúc bấy giờ của PSG đã phải đấu tranh gay gắt với các ông chủ Paris vì thói ăn chơi sa đọa của Ronaldinho.

Đã có lúc, Ronaldinho phát phì sau những màn bay đêm tới bến. Nhưng giới huấn luyện mặc kệ. Họ không quan tâm, vì Ronaldinho vẫn trình diễn thứ bóng đá đến từ hành tinh khác. Đến người khó tính, ưa kỷ luật thép như Sir Alex cũng chấp nhận thói hư tật xấu của Ronaldinho để mang anh về Old Trafford. Nếu không vì sự đãng trí của Peter Kenyon, Ronaldinho đã là người của Man Utd.

Khi Ronaldinho xuất hiện ở Nou Camp, VĐV “phát rồ” vì anh. Ronnie bị coi là xấu xí để khoác lên mình chiếc áo Real, nhưng áo đấu của anh bán đắt như tôm tươi, tới nỗi nhà sản xuất in không kịp bán. Sức hút của Ronaldinho vượt qua cả biểu tượng giải trí David Beckham. Trong mắt HLV Frank Rijkaard, Ronaldinho đã thoát khỏi giới hạn của một cầu thủ bóng đá, một nhân vật công chúng. “Anh không giúp đội nhà chiến thắng. Anh ấy làm người xem cồn cào vì chiến thắng ấy”, Rijkaard nói.

Ronaldinho trong trận giao hữu gây quỹ từ thiện tại Nga.

Ngày Gary Lineker lập hat-trick vào lưới Real, các cule đòi tạc tượng cựu danh thủ người Anh. Nhưng đến khi nhìn Ronaldinho năm lần bảy lượt “hành” Real ra bã, họ không biết tìm thứ gì quý giá hơn tượng để bày tỏ tình yêu với Ronnie.

Trong sự nghiệp của mình, Ronaldinho đã giành 21 danh hiệu cùng vô số kỷ niệm chương cá nhân. Nhưng người ta không mến mộ Ronaldinho vì những con số. Ở Ronaldinho, khán giả chỉ nhìn thấy tình yêu nguyên thủy và sơ khai với trái bóng. Anh chơi bóng, chứ không đá bóng. Ngay cả lúc nhận giải thưởng cao quý Ballon dOr, Ronaldinho vẫn bảo: “Bóng đá là niềm vui, hạnh phúc. Yêu bóng đá, đừng bao giờ làm toán”.

Anh không cần đi tập, ngủ nướng cả tuần, đòi thêm 2 tuần nghỉ mát trong các bản hợp đồng. Ronaldinho chỉ đơn giản là vào sân và phù phép. Ronaldinho cũng chẳng hề đi lên từ bóng đá đường phố. Lần đầu của Ronnie là trên… bãi biển. Hôm ấy, đội Ronnie thắng 23-0. Riêng cậu bé nhà nghèo từ vùng Porto Alegre ghi 13 bàn, kiến tạo 10 bàn. Biệt hiệu Ronaldinho ra đời từ đó, có nghĩa là “Tiểu Ronaldo”.

Ronaldinho là một khái niệm khác xa so với những gì chúng ta thường biết. Anh không phải motif thần đồng, không phải con nhà nòi. Xem Ronaldinho, cảm giác mọi thứ như ngừng lại. Một cảm giác khoan thái, nhẹ nhàng bất luận bầu không khí trên sân bị đẩy lên cao trào. “Ronaldinho là cái máy sấy tóc ngâm trong bồn nước nóng, làm giật điện và tê liệt mọi giác quan của người tắm”, Frank Lampard mô tả sau bàn thắng để đời của Ronnie vào lưới Chelsea. 

Ronaldinho mang nghệ thuật vào sân cỏ nhà nghề, biến những động tác mang tính biểu diễn thành kỹ nghệ giải trí bậc cao trong những màn đối kháng một mất một còn. Một khi hưng phấn, Ronaldinho sẽ đạp đổ mọi giá trị chiến thuật. Trên sân, chỉ còn anh và trái bóng. Anh lắc hông, ngoáy chân, hãm ngực, sau một hồi hậu vệ và thủ môn đội bạn cứ thế mà ngã lăn quay. Iker Casillas chắc hẳn thấm thía điều ấy. Phải theo dõi Ronaldinho mới cảm nhận hết vẻ đẹp của bóng đá.

“Tôi thích rê bóng, nhưng bố tôi không cho. Ông ấy bắt tôi giữ bóng hai nhịp rồi chuyền. Tôi không hiểu vì sao phải vậy. Và tôi không thích. Tôi cáu giận, giãy nảy và gào thét. Tôi thích vui, và bóng đá nên như thế. Năm đó, tôi lên 7”, Ronaldinho kể lại trên tờ Observer.

Tiền vệ người Brazil cứ tưng tửng như bóng đá là trò giải trí mua vui, dù rằng nó là nghề nghiệp nuôi sống anh. Chính cái thói tưng tửng ấy đã chôn vùi sự nghiệp “sớm nở chóng tàn” của anh chàng răng vẩu, nhưng cũng vì Ronnie tưng tửng mà hiếm ai ghét nổi… anh. Ronaldinho cứ việc mở tiệc ở bất kỳ khoản đất trống nào, qua đêm cùng một tá chân dài và rồi nhận lại sự bao dung, tha thứ và tình yêu vô bờ bến của người yêu túc cầu.

Năm 2011, Ronaldinho trở về Brazil. HLV Menezes hỏi một vài đồng đội của Ronnie về triển vọng tìm lại phong độ của anh. Họ bảo tùy vào giấc ngủ của Ronaldinho có đủ không. Menezes nghe xong hơi chột dạ, nhưng bằng một cách nào đó, ông triệu tập anh vào ĐTQG tham dự trận giao hữu với Ghana.

Thời gian không bao giờ đợi ai. Những năm tháng về sau, tuổi tác cao lên, bước đi chậm lại, cân nặng ngày một tăng, người ta không còn thấy Ronaldinho làm xiếc với trái bóng. Tuy nhiên, chỉ cần anh đứng trên chấm đá phạt, mọi ký ức đẹp đẽ về Ronaldinho của ngày hôm qua lại ùa về trong tâm trí người hâm mộ.

Cúp các CLB thế giới 2013, Atletico Mineiro thất thủ 1-3 trước Raja Casablanca. Ronaldinho không tạo ra dấu ấn đáng kể nào, ngoại trừ bàn thắng từ pha sút phạt. Hết trận, phía Raja chọn cách ăn mừng là… lao vào Ronaldinho, cướp đi mọi món đồ trên cơ thể Ronaldinho, để lại anh trong tình trạng bán khỏa thân. “Từ bé, chúng tôi đã thần tượng Ronnie. Vào chung kết gặp Bayern không quan trọng bằng việc được đứng cùng hàng ngũ với anh ấy”, Vivien Mabide bộc bạch.

Sự xuất hiện của Ronaldinho thúc đẩy tình yêu bóng đá của Ấn Độ, nơi cricket mới là môn thể thao vua.

Năm 2012, hai nhà côn trùng học ở Brazil đặt tên cho một loài ong mới là Eulaema Quadragintanovem, đi kèm diễn giải: “Tôn vinh Ronaldo de Assis Moreira, hay là Ronaldinho Gaucho”. Từ Quadragintanovem mang nghĩa “49” – số áo Ronaldinho mặc trong khoảng thời gian khoác áo Atletico Mineiro.

Trước nay, lịch sử bóng đá thế giới treo số áo, đặt tên phố, tên đường, tên khán đài như hành động tri ân các huyền thoại. Họ là Sir Alex, Henry, Maldini, những tài năng xuất chúng mang trong mình nhân cách cao cả.

Nhưng Ronaldinho chỉ cần một nửa mệnh đề để thành huyền thoại. Anh đã định nghĩa lại toàn bộ những khái niệm cơ bản của một thần tượng bóng đá. Ronaldinho không cần xây dựng một hình tượng chuẩn mực cho đám 

Một hình ảnh khác của Ronaldinho

Ronaldinho sẽ không đi nghiệp huấn luyện như nhiều đồng đội của mình. Tính cách của Ronaldinho không phù hợp với công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và nghiêm túc cao độ. Không dưới hai lần, Ronaldinho đã từ chối lời đề nghị làm giám đốc thể thao cho PSG – CLB anh gắn bó trước khi chuyển tới Barca.

Sau khi giải nghệ, Ronaldinho vẫn làm công việc anh quen thuộc và giỏi nhất: Chơi bóng. Ronaldinho liên tiếp xuất hiện ở các giải đấu mang tính biểu diễn. Và vô tình, sự xuất hiện ấy của Ronaldinho - dù anh có thể không nhận thức rõ rệt ý đồ của nhà tổ chức – đã thay đổi nhiều điều tại những vùng đất anh đi qua.

Sau hai mùa giải Ronaldinho góp mặt ở giải futsal biểu diễn Ấn Độ, lượng khán giả tới sân theo dõi bóng đá cuối tuần đã tăng hơn 50%. Lượng khán giả trung bình của giải VĐQG Ấn Độ trong năm 2014 là 8.500 người, còn bây giờ là gần 1,5 vạn người góp mặt trên sân vào chiều thứ bảy và chủ nhật hằng tuần.

Không phải vô cớ mà các nhà đầu tư bóng đá Ấn Độ trả Ronaldinho 2 triệu usd để anh bay sang Nam Á mỗi năm vài ngày. Đó là tác động tích cực, có thể dễ dàng kiểm chứng và nhận ra.

World Cup 2018 sẽ không thể thành công nếu thiếu vắng Ronaldinho – đó là thông điệp phát đi từ Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nước chủ nhà của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mùa hè này đã chọn Ronaldinho làm đại sứ nhận diện. Cuối năm ngoái, trong dịp sinh nhật lần thứ 65 của mình, ông Putin đã đích thân mời Ronaldinho tới Chechnya tham dự trận bóng đá gây quỹ từ thiện,

“Ronaldinho là một cầu thủ bóng đá và còn hơn thế nữa. Có thể, cậu ấy không quan tâm lắm tới những thứ xa lạ ngoài bóng đá, nhưng một biểu tượng thể thao sẽ có sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội nếu biết cách khai thác”, Vitaly Mutko – Bộ trưởng Bộ Thể thao Nga phát biểu với Hãng thông tấn Reuters.

đông. Ronaldinho cũng không đeo đuổi những giá trị vượt xa khuôn khổ của một cầu thủ bóng đá. Anh không cố gắng trở thành một đại sứ, một nhà cách mạng tư tưởng nhân danh cầu thủ cho các nhãn hàng quảng cáo. Ronaldinho chỉ đá đẹp, thế là đủ, mặc cho những góc khuất… bệnh hoạn của một ngôi sao “không bao giờ lớn”. Đơn Ca
.
.
.