Đừng để nghệ thuật bị tầm thường hóa
Trước đó, một nghệ sĩ Indie nổi tiếng trên mạng có cái tên cũng rất đời thường là Đen Vâu cũng gây tranh cãi với ca khúc “Anh đếch cần gì nhiều ngoài em”. Với phần đa người nghe nhạc thực sự, những kiểu đưa ngôn ngữ bình dân quá trớn như vậy là phản cảm, khó nghe, dù cho trên các trang nhạc trực tuyến vẫn có một lớp khán giả chấp nhận những ca khúc đó.
Cái gì cũng vào ca khúc
Vợ chồng ca sĩ Cẩm Ly “thanh minh” trước dư luận, rằng câu: “Mồ tổ cha mày” là một câu mắng yêu của các cụ già miền Tây Nam Bộ, một câu nói rất bình thường chứ không có ý dung tục. Họ cũng khẳng định bài hát “Ngoại ơi con về” có câu “Mồ tổ cha mày” là một bài hát cảm động về tình cảm quê hương, không có ý tạo sự chú ý hay gây scandal gì cả. Người miền Tây chắc chắn khi nghe câu nói này sẽ thấy rất bình thường chứ không vấn đề gì lớn như mọi người đang suy diễn trên mạng xã hội.
Ca sĩ Cẩm Ly (thứ 2 từ trái sang) gây tranh cãi với ca khúc có ca từ gây sốc. |
Lập luận này của vợ chồng ca sĩ Cẩm Ly có lẽ… chưa đúng. Dư luận phản ứng là có cái lý của họ. Không phải ai nghe ca khúc cũng là người miền Tây để “cảm thấy bình thường” với câu hát “Mồ tổ cha mày”. Khi nữ ca sĩ hát trên sóng truyền hình, thì bài hát đó với danh nghĩa một tác phẩm nghệ thuật độc lập, nó sẽ đến với tai nghe của tất cả mọi người. Và không phải người nghe nào cũng có thể hiểu được, chấp nhận được lời “mắng yêu” đó trong ca khúc.
Nó tạo lên một cảm giác suồng sã, thô tục, rất không nên trong các tác phẩm nghệ thuật. Một khán giả tham gia tranh luận trên một diễn đàn: “Tôi cực lực phản đối việc đưa những câu nói suồng sã kiểu này vào ca khúc. Cho dù tác giả có viện cớ bình dân, đại chúng gì đi nữa, là một khán giả tôi vẫn thấy không thể “tiêu hóa” được. Nó cứ “ngang ngang” trong đầu óc mình, làm mất cảm xúc khi mình nghe bài hát. Nghệ thuật phải chắt lọc, chứ cứ gặp gì viết nấy thì e rằng mất giá trị”.
Trước đó, một ca khúc trở thành hiện tượng trên mạng xã hội có tên “Anh đếch cần gì ngoài em” của một giọng ca theo đuổi hình ảnh nghệ sĩ underground Đen Vâu. Nam ca sĩ này trước khi đến với nghệ thuật từng có 7 năm làm công nhân và được giới trẻ yêu mến qua những ca khúc tự sáng tác, tự trình diễn có ý tứ nhẹ nhàng, dễ chịu, gắn với những chủ đề gần gũi trong cuộc sống.
Được khán giả trẻ yêu mến nhưng ca sĩ Đen Vâu cũng gây ra nhiều tranh cãi vì cách đưa ngôn ngữ đời thường vào ca khúc. |
Phải công bằng mà nói, ca khúc “Anh đếch cần gì ngoài em” có nội dung không tệ, nhưng nhiều người nghe tỏ ra khó hiểu là tại sao tác giả phải cố tình đưa từ “đếch” vào câu hát chủ đề lặp đi lặp lại nhiều lần trong bài. Rồi chính câu hát này lại được lấy làm tên của bài hát. Giới trẻ tỏ ra thích thú với cách đặt tên bài hát như vậy, nhưng nó lại là cái nhăn mặt của những người nghe nhạc điềm đạm.
Xu hướng dùng ngôn ngữ đời thường vào âm nhạc đang tạo ra nhiều tranh cãi, lo ngại trong thời gian gần đây. Trong điều kiện phổ biến một ca khúc mới không còn quá khó, khi có các trang nghe nhạc trực tuyến hỗ trợ, không phải chịu kiểm duyệt gay gắt từ phía các cơ quan chức năng, nhiều nhạc sĩ trẻ đã “bất chấp tất cả” để đánh vào thị hiếu tò mò của người nghe.
Chỉ riêng cái tên ca khúc đã không khỏi làm người nghe hoang mang. Hết “Như lời đồn” lại đến “Như cái lò”. Rồi thì “Mình thích thì mình yêu thôi”, “Giờ em đã là vợ người ta”, “Oh my chuối”...
Người viết thích viết gì thì viết, thích đưa ca khúc gì cũng được, còn khán giả thì dăm bảy kiểu, người la ó, người ủng hộ, người tò mò. Tuy nhiên, có một điều rất thật là việc thiếu chắt lọc trong ngôn từ chỉ tạo ra những ca khúc chạy theo thị hiếu khán giả chứ không thể định hướng thẩm mỹ khán giả như nghệ thuật đúng ra phải thế.
Sự dễ dãi sẽ giết chết nghệ thuật
Nhiều năm trước, nhạc sĩ Ngọc Lễ trong ca khúc “Con mãi tuổi lên ba” đã đưa hình ảnh cái bô vào và bị khán giả la ó. Họ cho rằng cái bô chẳng có gì xấu, nhưng không có nghĩa là mọi thứ trong đời sống đều nên đưa vào tác phẩm nghệ thuật. Bởi nghệ thuật là cái đẹp, cái thẩm mỹ.
Đồng ý là không phải lúc nào cũng tháp ngà, kinh điển, chuẩn mực, nhưng ngay cả tác giả có dụng ý mang đời thường vào nghệ thuật, thì cái đời thường đó cũng cần phải được gạn lọc tinh tế. Sự chắt lọc ngôn từ cũng chính là yếu tố thể hiện phông nền văn hóa, gu thẩm mỹ của người viết.
Cho dù chúng ta ủng hộ xu hướng âm nhạc gần gũi, bình dân thì cũng không thể nào chấp nhận việc các nghệ sĩ đưa vô tội vạ ngôn từ đời thường kiểu thiếu thẩm mỹ vào tác phẩm.
Trở lại việc ca sĩ Cẩm Ly hát ca khúc có ca từ “Mồ tổ cha mày không về mà thăm đất quê”, có khán giả đã lấy ví dụ, cùng là viết về miền Tây nhưng trong hàng trăm ca khúc của nhạc sĩ Thanh Sơn- người được mệnh danh là nhạc sĩ của miền Tây, lại chẳng hề có bóng dáng một câu “chửi yêu” suồng sã nào nhưng ông vẫn được khán giả miền Tây và cả nước yêu mến qua nhiều thế hệ.
Nhạc sĩ trẻ hôm nay có thể có những thử nghiệm, sáng tạo trong cách sử dụng ngôn từ, điều này không ai cấm nhưng đưa những ngôn từ như thế nào vào ca khúc để tạo ra cảm xúc đẹp, cái nhìn thiện cảm của công chúng lại không phải chuyện đơn giản. Sự dễ dãi trong ca từ sẽ giống như những hạt sạn trong ca khúc, khiến người nghe cảm thấy phản cảm.
Cho dù ngay lúc vừa xuất hiện, với những ca từ lạ hay hình ảnh lạ, người nghe có thể chú ý đến ca khúc vì họ tò mò, nhưng chắc chắn họ sẽ chỉ nghe cho biết rồi quên luôn sau đó. Bởi một tác phẩm “nằm lòng” trong công chúng dài lâu, nó phải tạo ra sự xúc động mạnh mẽ cả về nội dung lẫn hình thức nghệ thuật.
Ca sĩ Hồ Ngọc Hà song ca cùng ca sĩ Noo Phước Thịnh với một ca khúc có phần lời được xem là quá “bình dân” - “Giờ em đã làm vợ người ta”. |
Lại bàn về xu hướng nghe nhạc giải trí trên mạng. Xu hướng này đang giống như một đòn bẩy đưa tên tuổi của nhiều nghệ sĩ trẻ “lên mây xanh”. Nhiều người chỉ sau một đêm, với một ca khúc “gây sốc” theo một cách nào đó đã trở thành nghệ sĩ triệu view, trở thành hiện tượng hot trong cộng đồng. Giới nghe nhạc trên mạng chủ yếu là giới trẻ, đối tượng tò mò và rất nhạy cảm với cái mới.
Những ca từ suồng sã, đời thường, như câu nói đùa cợt hàng ngày của người trẻ với nhau được đưa vào ca khúc tạo ra sự thú vị nhất định để người nghe truy cập. Cách này gọi là nghe nhạc giải trí. Nhưng chắc chắn những ca khúc như vậy không thể bước ra đời sống, vào các chương trình biểu diễn đẳng cấp, chính thống để đến với nhiều đối tượng người nghe khác nhau.
Đơn giản là nó như hoa “sớm nở tối tàn”, để người ta tò mò một lúc rồi quên. Bản thân người viết những ca khúc theo lối như vậy cũng không mưu cầu việc tác phẩm sống bền lâu. Họ chỉ gây sốc, tạo hiện tượng để khán giả “quen tên nhớ mặt” đã.
Nhạc sĩ Nguyễn Cường cho rằng, nhiều người được gọi là nhạc sĩ trẻ hôm nay thực chất không phải sáng tạo âm nhạc, vì không ai gọi các tác phẩm kiểu vứt rác vào âm nhạc như vậy là tác phẩm. Việc họ câu view, câu like là quyền của họ, nhưng nghệ thuật thực sự thì không đơn giản thế và cũng không thể dễ dãi thế.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng cho rằng, hiện tượng tầm thường hóa âm nhạc hiện nay bắt nguồn từ phông văn hóa của người nghệ sĩ. Việc này không nên đổ lỗi cho khán giả, vì nếu khán giả thích nhạc bình dân cũng không có gì sai cả. Vấn đề là người sáng tác phải tự ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình, sáng tạo ra cái hay, cái đẹp để nâng tầm thẩm mỹ của người nghe lên, chứ không phải chạy theo chiều chuộng khán giả.
Một ca khúc mà chỉ vài ba câu chuyện vặt vãnh đời thường, nói những điều nôm na đúng như đời sống thì sao có thể gọi là nghệ thuật. Một tác phẩm nghệ thuật phải có thông điệp rõ ràng, phải chuyên chở ý nghĩa sâu sắc và phải mang tới những cảm xúc đẹp cho khán giả.
Tình trạng nhạc rác lên ngôi đã khiến cho nhiều người làm âm nhạc tâm huyết chán nản, rút vào im lặng, không tham gia vào đời sống sáng tác cũng như biểu diễn. Đây là một thiệt thòi cho công chúng và cho cả nền âm nhạc. Nhạc sĩ Minh Châu có lần thở dài: “Đời sống âm nhạc toàn có dại, cỏ đã lan hết cả cánh đồng rồi”.