Giang hồ Liga trở lại - Diego Costa

Thứ Năm, 08/03/2018, 16:25
Nếu như Messi là sản phẩm hoàn thiện của điều được coi là người trời gửi xuống, thì Diego Costa lại là "thứ xù xì" tồn tại như một điều tất yếu của hạ giới.

Diego Costa cùng với đoàn quân của Simeone hành quân tới Nou Camp với sứ mệnh chặn lại đội bóng xứ Catalan. Nhưng họ đã thất bại, bởi tài năng kiệt xuất của Messi. Nếu như Messi là sản phẩm hoàn thiện của điều được coi là người trời gửi xuống, thì Diego Costa lại là "thứ xù xì" tồn tại như một điều tất yếu của hạ giới. 

Costa dù không ghi bàn ở Nou Camp, nhưng vẫn thể hiện được đầy đủ những phẩm chất để người ta gọi anh là gã "giang hồ" ở đấu trường này. Ngã trong vòng cấm, tiểu xảo, va chạm, cãi vã, và đặc biệt là chạy thục mạng mỗi khi mất bóng.

Costa sinh ra và lớn lên ở Lagarto, một thành phố nhỏ ở Brazil và ở đó không có một trung tâm huấn luyện bóng đá nào, thậm chí một sân cỏ tự nhiên cũng không nốt. 

Nhà anh tất nhiên chẳng có của ăn của để gì, và cha anh là lao động chính trong một gia đình đông con. Cha của anh vì rất hâm mộ huyền thoại người Argentina, Diego Maradona đã đặt cho anh cái tên Diego. 

Trong khi đó, anh trai của Diego Costa là Jair Costa được đặt tên dựa theo cựu danh thủ Brazil là Jairzinho. Tuổi thơ của Diego gắn liền với những trận bóng cùng chúng bạn trên những vỉa hè đầy nắng. Costa từng bảo: "Đường phố là trường học bóng đá của tôi". 

Trong khi Antoine Griezmann hay Saul Niguez được giáo dục ở những lò đào tạo hàng đầu châu Âu với những HLV chuyên nghiệp, thì Costa lại thẳng thắn thừa nhận: "Tôi không được giáo dục để kiểm soát bản thân". 

Cứ thế, người đàn ông mang quốc tịch Brazil từ khi lọt lòng mẹ lớn lên trong sự hồn nhiên như cây cỏ, nơi biến những tiểu xảo của cậu trở thành bài học vỡ lòng và biến cánh tay, đôi chân thành con dao Thụy Sĩ mỗi khi đối phương lại gần.

Hình ảnh quen thuộc của Costa ở Aletico Madrid.

Ngày Costa đặt chân đến nước Anh, các hậu vệ  ở Anh tuyệt đối e dè vì cho rằng, một gã đối phương dám chơi cùi chỏ vào mặt tay anh chị số má như Pepe thì tất nhiên chẳng phải tay vừa. 

Thêm nữa, Costa cũng từng có lần nhổ nước bọt vào tay để bôi lên mặt Ramos thì quả thực là một tay mạt hạng. Những lời đồn đoán, những sự dè bỉu hay thậm chí là run sợ đã ngay lập tức tìm ra được câu trả lời. 

Diego Costa bước vào sân với thái độ của mãnh hổ nhưng lại mang cái mồm và sự láu cá của mình để làm khổ đối thủ của mình. Anh chàng khiêu khích đối phương, họ sôi máu, mất tập trung trong các pha truy cản, rồi nhanh chóng ghi bàn và giành chiến thắng. 

Điển hình trong trận đấu tại cúp FA gặp Liverpool. Emre Can được chỉ đạo theo kèm Costa, y như rằng gã trai hư "cấp" cho cầu thủ người Đức một đạp rồi nhảy xổ với đội trưởng Gerrard của đối phương khi thấy anh này chạy đến bên đồng đội. 

Một thẻ vàng duy nhất cho Costa và Chelsea giành chiến thắng cuối cùng. Và có lẽ kí ức lớn nhất về Costa với xứ sở sương mù chính là trận Derby gặp Arsenal, Costa cà khịa với Gabriel. Một thẻ đỏ cho Arsenal và Chelsea thắng.

Thế rồi, thứ nghệ thuật ám muội hắn mang từ đường phố ấy cuối cùng cũng phản chủ. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, gặp PSG ở Champions League, Costa ăn một chuỗi đòn từ David Luiz, thẻ vàng cho tiền đạo chủ lực của đội bóng và Chelsea thua đau đớn. 

Do đã quá hiểu về quen với các tiểu xảo của Costa vì thế cho nên các nhà làm luật và trọng tài soi Costa dưới một ống kính hiển vi. Đến nỗi khi Costa ngã, trọng tài sẽ phải cân nhắc như các mẹ đi chợ lo mặc cả, mỗi khi có vụ lộn xộn nào liên quan đến cầu thủ khoác áo Chelsea, điều trước tiên cứ phải cho Costa ăn thẻ vàng để chặn họng ngôi sao này. 

Báo chí Anh đã từng ví Costa là chú bé chăn cừu còn các hậu vệ là những con sói. Mỗi khi Costa vào sân, cầu thủ này sẽ mang  tâm lí của một đứa trẻ lần đầu bước ra đường một mình, còn HLV thì nơm nớp chuẩn bị cho ngày phải đá 10 người. 

Mâu thuẫn dần nảy sinh, ở lần va chạm đầu, Conte còn nể nang Costa và trao cho anh cơ hội sửa sai, đến lần thứ hai, Conte đầy Costa lên băng ghế dự bị. Costa nằng nặc đòi đi, bỏ cả tập để cho thấy sự phản kháng mạnh mẽ của mình. Để rồi anh bị đuổi đi như một kẻ "thừa" của đội bóng khi chính Diego là người dựng nên câu chuyện "về tin nhắn" sa thải mà Conte "dành cho" anh.

 Costa là một "trai đường phố điển hình". Costa không giỏi ngoại ngữ như nhiều đồng đội khác và cũng chẳng thông minh trong cư xử. Hazard từng tâm sự rằng Costa là đồng đội học ngoại ngữ chậm nhất mà mình từng biết. Trong đầu Costa có lẽ chỉ có trái bóng với ngọn lửa sục sôi ở phía dưới. Ngày mới đến Chelsea, vì không biết tiếng Anh nên Costa phải nhờ Oscar làm phiên dịch. 

Trước buổi tập đầu tiên, giáp mặt với những "đại ca" trong đội như Terry, Ivanovic và Cech, hắn hỏi Oscar và tự nói bằng thứ tiếng Anh bồi: "Tôi đi vào chiến tranh. Các anh đi cùng tôi", cả đội bật cười còn Costa giận dữ ra mặt vì tất cả đều coi mình là trò cười. Nhưng Costa quả thực là hiện thân cho tính chiến đấu trên sân bóng. 

Ngay cả chính Hazard cũng phải thừa nhận: "Khi bạn chơi bóng với Costa, hãy cho anh ấy tất cả những gì mình có. Costa sẽ hiến dâng cả cuộc đời mình cho từng hành động cũng như từng pha bóng".

Costa bặm trợn và quái gở.

Costa có tâm sự với tờ Telegraph rằng đôi lúc anh tỉnh dậy và thấy mình cô đơn. Bước vào sân với tâm trạng lúc nào cũng sục sôi như ngọn núi lửa nhưng đôi khi Costa cảm giác mình như một người điều khiển nhạc điện tử giữa dàn nhạc giao hưởng. 

Chứng kiến Chelsea thua trận trước Leicester, Costa chắp hai tay áp lên má ám chỉ hàng thủ Chelsea chơi như mơ ngủ. Khi bị HLV thay ra, Costa ném veo cái áo bib lên người "chính ông thầy của mình" và lại làu bàu bằng thứ giọng khó nghe. 

Costa chiến đấu, hi sinh vì đội bóng nhưng lại luôn băn khoăn liệu đồng đội của mình có cùng suy nghĩ?  Để rồi thi thoảng, người ta lại tưởng tượng rằng Costa vào trận với tâm thế của con sói đơn độc.

Costa trở về Aletico Madrid với sự chào đón nhiệt thành từ người hâm mộ. Họ hiểu anh, hát bài hát về anh dù tên bài hát chẳng mỹ miều gì cho lắm "Bài hát về gã du côn". 

Nhưng gã du côn ấy hơn lúc nào hết, đang đóng vai một đấng cứu thế vĩ đại với Atletico Madrid, người đã xô đổ bức tường tâm lý đè nặng lên vai các đồng đội, kéo họ thoát ra khỏi sự yếu đuối, và khiến cho những triết lý bóng đá của Diego Simeone có giá trị trở lại. Aletico Madrid thắng như chẻ tre, từ chỗ một đội bóng hết hẳn mục tiêu, đã trở thành ứng viên ngáng đường Barcelona. 

Hàng công của Aletico Madrid từ chỗ trục trặc với số bàn thắng ít ỏi, thắng liên tục các trận đấu với các tỉ số cách biệt. Antoine Griezmann, từ chỗ chỉ ghi được 4 bàn sau 20 trận đấu lượt đi, ngay lập ghi thêm 11 bàn sau 5 tận đấu lượt về. Riêng cá nhân Costa đã có được 3 bàn thắng, 3 thẻ vàng, và 1 thẻ đỏ. Costa luôn là vậy, tài năng, săn bàn, và "chuyên gia cà khịa". 

Costa trình diễn lại cho CĐV Aletico Madrid thấy hình mẫu của một tiền đạo sẵn sàng làm mọi thứ dể ghi bàn, chạy ra góc sân có cổ động viên đội bạn để ăn mừng. Gào thét, hay gí đầu vào mặt đối phương mỗi lần tranh cãi. Kì lạ thay, CĐV Aletico Madrid lại hưng phấn vì điều đó. 

Costa là một anh chàng tình nghĩa và hào hiệp

Từ bé, Diego Costa đã là một đứa trẻ có tình nghĩa. Khi đi tập tại đội trẻ Barcelona Esportiva Capela, Diego Costa rất muốn dẫn theo cậu bạn hàng xóm của mình là Mario Cesar, một người khiếm thính. HLV đầu tiên của Diego Costa, Flavio Augusto Machado kể lại: "Diego cứ khăng khăng đòi mang theo đứa trẻ khiếm thính đó. Mario bị điếc và không thể hiểu những gì tôi nói nhưng Diego luôn ở bên cạnh để phiên dịch". Và rồi Diego luôn đến sân tập với cậu bạn của mình. Khi trở thành cầu thủ nổi tiếng Costa thường là Mạnh Thường Quân của những chương trình từ thiện, tiêu biểu là trường học bóng đá do Costa gây quỹ để thành lập ở quê nhà Legarto. Trường học này được mở miễn phí cho trẻ em địa phương.

Tìm đến bóng đá chuyên nghiệp vì gái

Trong một lần tâm sự với tờ The Times, Costa bộc bạch trong những năm tháng trai tơ, anh chỉ nghĩ đến "đi làm, kiếm tiền và dắt một cô gái ra ngoài ăn một bữa ngon lành". Mối tình đầu của Costa diễn ra khi anh đang làm phục vụ cho một nhà hàng. Costa dùng mọi số tiền ít ỏi mình kiếm được để làm cô gái vui lòng, nhưng khi anh bộc bạch lòng mình thì nàng từ chối và chạy theo một đại gia có xe hơi và nhiều tiền (đúng mô típ kinh điển của những chuyện tình ngang trái). Đấy mới là lúc Costa nghĩ đến chuyện phải đổi đời, phải kiếm nhiều tiền để không ai coi thường mình. Ban đầu Costa đã dại dột nghĩ đến chuyện gia nhập các băng nhóm giang hồ, nhưng một lần xem phóng sự về cuộc sống xa hoa của David Beckham, Costa hạ quyết tâm trở thành cầu thủ, mở đầu cho cuộc phiêu lưu thú vị cho đến ngày nay.



Phan Đăng
.
.
.