Hồ Minh Dĩ - Trương Văn Thái Quý: Hai lối đi của những người con Quảng Trị

Thứ Hai, 28/09/2020, 14:31
Cú úp mu khi bóng chưa chạm đất ở cự ly 16m khiến thủ môn Nguyên Mạnh của Viettel chỉ còn biết chôn chân đứng nhìn đầy bất lực. Thái Quý gỡ hòa cho Hà Nội FC ở chung kết Cúp Quốc gia 2020. Ngay lập tức sau đó, anh chạy ra ngoài đường piste, ôm chầm lấy người bạn đồng hương Minh Dĩ đang phải đóng vai dự bị.


Những người Quảng Trị ở đất Bắc

Minh Dĩ và Thái Quý tình cảm có lẽ sâu đậm hơn cả giới hạn những người đồng hương Quảng Trị. Hai chàng trai sinh những năm cuối của thế hệ 9x (Thái Quý sinh năm 1997 và Minh Dĩ sinh năm 1998) vốn dĩ đã sát cánh với nhau hơn cả một thập kỷ vừa qua. Ngôn ngữ mà họ giao tiếp không đơn thuần chỉ là tiếng quê hương chôn nhau cắt rốn. Mà đó còn là cách họ chơi bóng cùng nhau, từ những bước chập chững đầu tiên tại Trung tâm PVF cho đến nay là cùng nhau khoác áo Hà Nội FC - đội bóng mạnh nhất Việt Nam trong vòng 1 thập kỷ trở lại đây.

Trương Văn Thái Quý thường xuyên được tin tưởng dù chỉ là phương án B ở Hà Nội FC.

Nhưng trong những đoạn được gọi là cùng nhau ấy, không phải lúc nào hai người con của mảnh đất Quảng Trị cũng cùng một hướng đi, nhìn về một đích đến. Có lẽ, điểm chung lớn nhất của Thái Quý và Minh Dĩ chính là khi trưởng thành tại PVF và rồi sau đó là một phần ở U19 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn. Ở thời điểm vẫn còn là những thiếu niên, Thái Quý và Minh Dĩ cùng thế hệ cầu thủ từ 1997 - 1999 do PVF đào tạo đã khuynh đảo các giải trẻ.

Họ cùng nhau vô địch U15 Quốc gia năm 2012, U17 quốc gia năm 2014, U19 Quốc gia 2015 với các đội U của PVF. Chưa dừng lại ở đó, Thái Quý và Minh Dĩ cũng cùng các đồng đội khác tại U19 Việt Nam giành huy chương Đồng U19 Đông Nam Á 2016; huy chương Đồng U21 Nations Cup 2016, vô địch giải tứ hùng KBZ Bank Cup 2019 và đặc biệt là tấm vé dự VCK U20 World Cup, khi xuất sắc đạt hạng 4 VCK U19 châu Á 2016 trên đất Bahrain.

Thực tế trong những lần cùng nhau ấy, Minh Dĩ có phần nổi trội hơn so với người anh đồng hương hơn mình 1 tuổi. Điển hình chính là trong màu áo U19 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn. Trong bối cảnh mà Thái Quý chưa thể tìm được chỗ đứng ở trung tâm hàng tiền vệ - nơi mà Trọng Đại và Tiến Dụng là lựa chọn hàng đầu thì hành lang trái của U19 Việt Nam thường xuyên có tên của "chàng lùn" Minh Dĩ.

Tiền vệ nhỏ con với chiều cao 1m58 xứng đáng đáp ứng niềm tin của HLV Hoàng Anh Tuấn. Điển hình nhất là tại VCK U19 châu Á 2016, trong trận hòa 1-1 giữa U19 Việt Nam và U19 UAE, Minh Dĩ di chuyển vào vòng cấm địa một cách chớp nhoáng, đón lấy đường chuyền từ cánh trái của Quang Hải trước khi dứt điểm gọn gàng vào lưới đối thủ.

Trận hòa chung cuộc 1-1 ấy trước UAE mà Minh Dĩ góp công không nhỏ đã mở ra cánh cửa để U19 Việt Nam vượt qua vòng đấu bảng, qua đó gặp chủ nhà Bahrain ở vòng tứ kết.

Ngược lối con đường

Chiến thắng 1-0 đầy quả cảm trước chủ nhà U19 Bahrain tại vòng tứ kết sau đó giúp U19 Việt Nam của những Minh Dĩ, Thái Quý giành vé dự VCK U20 World Cup 2017. Nhưng cũng từ đây, khi đã dần cứng cáp, hai cầu thủ người Quảng Trị lại bắt đầu có những hướng đi đối lập nhau.

Hồ Minh Dĩ có rất ít cơ hội thể hiện ở Hà Nội FC.

Minh Dĩ vẫn có tên trong danh sách 21 cầu thủ của U20 Việt Nam sang dự VCK U20 World Cup 2017, dù rằng ở thời điểm ấy, HLV Hoàng Anh Tuấn đã than phiền rất nhiều về sự tập trung và phong độ của anh. Trong khi đó, Thái Quý đáng tiếc không thể góp mặt vì chấn thương ngay trước thời điểm giải đấu. Khép lại giải đấu để đời ấy, Minh Dĩ không có thêm một cột mốc nào khác cho sự nghiệp của mình.

Tốt nghiệp PVF, điểm đến của Minh Dĩ chính là Hà Nội FC - đội bóng mà anh luôn áo ước được khoác áo và cũng là CLB mà Thành Lương, thần tượng một thời của anh đang đầu quân. Nhưng Hà Nội FC khác rất nhiều so với PVF.

Và thậm chí, một CLB được mệnh danh là ĐTQG thu nhỏ cũng sở hữu chiều sâu đội hình tốt hơn rất nhiều so với U19 Việt Nam. Không bất ngờ khi có hàng tá những cầu thủ giỏi hơn Minh Dĩ đảm nhiệm vị trí tiền vệ biên vốn là sở trường của anh. Những Quang Hải, Thành Lương rồi Đức Huy luôn cho thấy cái tầm và cái bóng quá lớn, dẫn đến việc Minh Dĩ chỉ còn biết làm bạn trên băng ghế dự bị.

4 năm qua, số trận đấu của Minh Dĩ ở Hà Nội FC tại V.League chỉ vỏn vẹn đúng 16 trận. Hai bàn thắng nằm ở mùa giải 2018 là không đủ để tiền vệ năm nay đã 22 tuổi có đủ sức cạnh tranh với những "gã khổng lồ" cùng vị trí nơi Hà Nội FC. Dần dần, Minh Dĩ cam chịu số phận. Anh chấp nhận khoản tiền lót tay vài trăm triệu/năm và quen với cảm giác ngồi trên ghế dự bị hoặc khán đài ngày này qua ngày khác.

Khác với Minh Dĩ, Thái Quý có đất diễn, dù vẫn là khiêm tốn ở Hà Nội FC. Sau mùa giải 2016 không thành công khi thử sức mình ở Than.QN, Thái Quý cũng tìm đến Hà Nội FC như một sự mạo hiểm. Vị trí tiền vệ trung tâm của đội bóng thủ đô không thiếu những người tài giỏi, từ "nhạc trưởng" điều tiết lối chơi cho đến các "máy chém hạng nặng" đủ sức càn quét ở khu trung tuyến. Nhưng ngay ở mùa giải đầu tiên chơi cho Hà Nội FC, Thái Quý đã ra sân… 16 trận - tức là bằng tổng cộng cả 4 năm mà Minh Dĩ có thể được trao cơ hội vào sân thi đấu.

Thái Quý gắn liền với hai thành công của U22 Việt Nam và U23 Việt Nam tại SEA Games 2019 hay VCK U23 châu Á 2018.

Tính đến nay riêng ở V.League, Thái Quý thi đấu 48 trận. Đấy là chưa kể khoảng trên dưới chục trận mà anh góp mặt từ AFC Cup cho đến Cúp Quốc gia. Thái Quý có thể không phải là kép chính trong tính toán của HLV Chu Đình Nghiêm. Nhưng anh luôn là một trong số những phương án mà ông nghĩ tới khi cần có một sự thay đổi mang tính cục diện cho trận đấu của mình.

Điển hình có thể kể đến trận chung kết Cúp Quốc gia giữa Hà Nội FC và Viettel vừa qua. Thái Quý chính là cầu thủ thực hiện cú sút bóng sống uy lực làm thủ môn kỳ cựu Nguyên Mạnh bên phía Viettel chỉ còn biết chôn chân đứng nhìn. Màn tỏa sáng đúng lúc, đúng chỗ của Thái Quý đã giúp Hà Nội FC cân bằng được tỷ số đúng ở thời điểm mà họ tưởng chừng như đã thua trận trước Viettel. Và cũng chỉ 9 phút sau bàn gỡ hòa ấy, lại là Thái Quý thực hiện pha tranh bóng trong vòng cấm địa, mở ra cơ hội để ngôi sao Quang Hải tung cú vô lê ấn định màn ngược dòng của trận đấu.

Thái Quý có thể không ít lần bị nghe "mắng" từ HLV Chu Đình Nghiêm bởi sự thiếu tập trung và lơ đễnh trên sân cỏ. Nhưng có những khoảnh khắc cần đến sự xuất thần, chẳng hạn như trận đấu với Viettel vừa qua, anh lại khiến người thầy nóng tính của mình được dịp vỗ tay đầy phấn khích.

Hình ảnh mà Thái Quý trong tâm thế người hùng chạy đến ôm người bạn đồng hương Minh Dĩ đang ở ngoài sân với chiếc áo bib có thể là một biểu tượng mang tính tương phản giữa thành - bại mà hai người con của Quảng Trị đang trải qua. Có thể, xuất phát điểm của Thái Quý chậm hơn Minh Dĩ. Nhưng lúc này, anh lại là người thành công hơn!

Người anh hùng, kẻ vô hình

Câu chuyện của Thái Quý và Minh Dĩ không chỉ dừng lại ở cấp CLB. Nó còn mở rộng lên tầm đội tuyển trẻ quốc gia. Sự sa sút của Minh Dĩ ngay trước thời điểm VCK U20 World Cup 2017 khiến cho anh không còn một bước tiến nào nữa ở ĐT trẻ quốc gia. Ngược lại, Thái Quý lại nằm trong danh sách thường xuyên được chọn lựa của HLV Park Hang -seo, đặc biệt là thế hệ 1997 - 1999. Ở VCK U23 châu Á 2018, Thái Quý là một phần của đội hình giành chiến tích kinh điển với tấm huy chương Bạc. Rồi đến SEA Games 2019, Thái Quý cũng nằm trong danh sách 20 cầu thủ được nhà cầm quân Hàn Quốc lựa chọn sang Philippines. Và như đã thấy, Thái Quý chính là một trong số những thành viên mang về tấm huy chương vàng môn bóng đá nam đầu tiên cho nước nhà.

Tất nhiên, những đóng góp của Thái Quý trong màu áo U22 hay U23 Việt Nam ở hai giải đấu kể trên không thật sự quá lớn. Nhưng bên cạnh việc là một phần của lịch sử, nó cũng mở ra một sự nghiệp và hướng đi tươi sáng hơn cho Thái Quý ở những năm tiếp theo. Ngược lại, có lẽ Minh Dĩ nên tự trách mình về sự chọn lựa. Nếu như không phải Hà Nội FC mà là SHB Đà Nẵng hay Quảng Nam, Minh Dĩ đã có nhiều cơ hội được ra sân thi đấu. Nếu như anh cương quyết hơn trong việc xin Hà Nội FC tạo điều kiện sang đội bóng khác theo dạng cho mượn ở mùa giải năm ngoái thì có thể, HLV Park Hang - seo sẽ nhận ra anh nhiều hơn trên sân cỏ tại mùa này. Nhưng bây giờ, Minh Dĩ chỉ còn dấu ấn trên ghế cabin và nhìn đồng hương Thái Quý của mình được thay vào sân và thi đấu trận này qua trận khác.

Đơn Ca
.
.
.