Ronaldo và kỷ niệm EURO 2016:

Mảnh ghép còn thiếu của bức tranh dang dở

Thứ Hai, 18/07/2016, 16:01
Ronaldo sớm rời sân vì chấn thương khi trận chung kết chỉ mới diễn ra được quá nửa thời gian hiệp 1. Nhưng đâu quan trọng mấy, khi CR7 vẫn là người đại diện cho Seleccao giương cao chiếc Cúp bạc châu Âu danh giá.

Và trong một ngày đẹp trời, pha dứt điểm có phần “hú họa” của Eder đã đưa Ronaldo và bóng đá Bồ Đào Nha (BĐN) bước sang trang sử mới. Sáng thứ hai huyền ảo ở Stade de France, BĐN đã thực sự là đội bóng lớn.

Một lối chơi thực dụng với tập thể của sức trẻ và kinh nghiệm được pha trộn hài hòa, giúp bóng đá bán đảo Iberia và người thuyền trưởng mang tên Ronaldo chấm dứt cuộc hành trình dang dở suốt bao năm qua, để từ đó xây những viên gạch đầu tiên cho thế hệ mới bước tiếp.

Có một BĐN ở Madrid

Pessoa, thi sĩ đại tài của văn học BĐN trong kỳ phục hưng đã nói thế này về tổ quốc mình trong tác phẩm Falta cumprir-se Portugal: “BĐN chưa bao giờ là một khối hoàn chỉnh”.

Người hâm mộ Bồ Đào Nha đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.

Thế nào là “chưa hoàn chỉnh”? Một lát nữa, chúng ta sẽ nói về đặc tính ấy của quốc gia Nam Âu thông qua hình tượng thể thao và bóng đá. Nhưng chẳng cần tìm đâu xa, tự cuộc sống hằng ngày của Ronaldo – ngôi sao hàng đầu thế giới đã nói lên phần nào câu chuyện về xã hội BĐN.

La Finca là khu ngoại ô Madrid về phía Tây. Nó thường được ví như “ốc đảo” vì hệ thống các tòa nhà chọc trời với bể bơi nhìn xuyên thấu từ dưới lên được che chắn bởi kính trong suốt chịu lực. Nơi đây rặt những tòa nhà chọc trời, thường được coi là khu “tử cấm thành” chuyên phục vụ đời sống sinh hoạt của giới nhà giàu.

Trong bán kính 10km, phải khó khăn lắm mới tìm thấy một cửa tiệm phục vụ ăn uống. Vì nhà nào cũng có… đầu bếp riêng. Cái căng tin lụp xụp ấy tên là Miranda, do ông Fernando làm chủ. Đừng ngạc nhiên: Ông là người BĐN, và 35% dân số ở La Finca là người BĐN.

Thực đơn không lấy gì làm phong phú lắm. Bánh mỳ bơ tỏi kèm dăm bông và bia chưa lên men. Đơn giản vậy thôi.

Ở giữa phòng là một anh thợ da màu gốc Ghana vội vàng nhét đầy cái bụng rỗng cho kịp giờ làm. Phía trên là chiếc tivi nhỏ xinh đang chiếu bản tin thể thao chào buổi sáng.

Bước ra từ cửa nhà vệ sinh, ông Fernando tuyên bố bằng chất giọng trịch thượng: “Ngày mai, chúng ta sẽ vô địch. Hãy đến xem, vì Ronaldo đã từng đến đây uống nước”. Nói xong, Fernando hồ hởi khoe bức ảnh “tự sướng” chụp cùng Ronaldo và mẹ anh ta cách đây chừng 2 tháng, ít ngày trước trận chung kết Champions League.

Nhưng trời hôm ấy hơi trở lạnh thì phải. Vết sẹo trên cổ Fernando hơi nhăn lại. Cơ mặt Fernando như cảm nhận được liền “giật giật”. Hỏi mới biết, ông là dân tị nạn sang Tây Ban Nha nhập cư.

Fernando và 35% số dân BĐN vừa đề cập kia là tầng lớp lao động chân tay, thường làm thuê ở những công trình xây dựng triệu đô. Họ chọn La Finca và gắn chặt cuộc đời mình tại đây, vì một khi đã bước ra khỏi bức tường rào bên kia, không bao giờ còn đường trở lại.

Microsoft và Accenture có trụ sở ở đây. Khu huấn luyện cấp cao của Atletico cách căng tin của Fernando chừng 10 phút đi bộ. Trường học là trường quốc tế do chính phủ Anh đầu tư, nơi con trai Ronaldo theo học.

Có hẳn cổng vào riêng từ Madrid rẽ sang La Finca, trông coi bởi lực lượng an ninh gồm 12 người túc trực 24/24h. Muốn vào ư? Phải là công dân vùng, hoặc không thì trình thư mời viết tay.

12 năm kể từ ngày lên tuyển, Ronaldo cuối cùng cũng chạm tới vinh quang EURO.

Chính phủ TBN và những người điều hành La Finca không đẩy nhóm 35% dân nhập cư từ quốc gia láng giềng phần vì muốn duy trì mối quan hệ ngoại giao hòa hảo, phần vì đó là những người khai hoang, xây những ngôi nhà đầu tiên tại La Finca.

Người Bồ từng cố xâm lăng Brazil, để rồi cuộc nổi dậy lật đổ chính quyền độc tài đẩy đất nước vào cảnh tang thương, buộc những người như Fernando phải bỏ trốn. Họ, bị gắn mác “kẻ mị dân”, rốt cuộc phải đi nương tựa ở nơi khác.

Nói BĐN không trọn vẹn phần nhiều vì lẽ ấy.

Nụ cười của CR7, nụ cười của người Bồ

Ronaldo xuất thân từ vùng quê miền nam nghèo khó ở BĐN. Vì thế, anh thường lui tới Miranda, ăn món trứng đánh bông và cố hồi tưởng lại những ký ức tuổi thơ khốn khó nhưng đầy ắp nụ cười, những khoảnh khắc Ronaldo được sống là chính mình.

Hai ngày trước trận chung kết EURO 2016, Ronaldo quay về La Finca. Anh tới ngay Miranda chứ không phải nhà hàng sang trọng nào khác, gọi một cốc sữa nóng và suất bánh waffle (giống như bánh bột mỳ) sốt quế.

CR7 cầm cốc sữa, tới từng bàn “cụng ly” và chủ động mở lời: “Các bác an tâm, chúng ta sẽ vô địch. Chắc chắn đấy”.

Ta nghe trong gió những tiếng BĐN tưởng như đã quá quen thuộc. Đấy là một nước Nam Âu, không xa địa Trung Hải lắm, chắc chắn phải giỏi thể thao rồi. Bóng đá lại càng hay, ai mà không biết Rui Costa, Luis Figo, Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho và thế hệ vàng 2004.

Đúng vậy. BĐN mê thể thao, và cũng giỏi thể thao. Hơn 4 thập kỷ (1933-1974), quốc gia này đã phát động chiến dịch “Sức mạnh dân tộc và bóng đá”.

Các nhà làm nghề phải gọi ĐTQG BĐN bằng cái tên mỹ miều “Brazil của châu Âu”, biến tấu biệt danh Selecao của đội bóng vàng – xanh thành Selecao thửa riêng cho BĐN. Miêu tả như thế mới nói hết được sự vĩ đại của tập thể này.

Nhưng đâu phải tự dưng nhà thơ Pessoa lại thốt lên đầy cay đắng như vậy. BĐN là học sinh giỏi, nhưng đi thi thì không bao giờ giật giải. Cả dân tộc đua nhau tập thể thao là thế, vậy mà cả trăm năm qua chỉ có độc 4 chiếc huy chương tại các kỳ Olympic.

Bóng đá BĐN thừa nhân tài. Dù vậy, thành tích tốt nhất vẫn chỉ là… chiếc Cúp C1 châu Âu của Porto hơn 12 năm về trước. BĐN là đội duy nhất đã vào tới bán kết ở mọi kỳ EURO sau ngày giải đấu nâng quy mô lên 16 đội tròn hai thập kỷ trước, nhưng luôn dừng cuộc chơi bằng những cách không thể lý giải.

EURO 2000, Xavier để bóng chạm tay trong vòng cấm ở phút thi đấu áp chót trong thời gian hiệp phụ. Zidane dễ dàng ghi bàn trên chấm penalty, đánh bại ứng viên hàng đầu cho chức vô địch khi ấy là BĐN.

4 năm sau, ở giải đấu trên sân nhà, BĐN vào tới chung kết. Tuy nhiên, họ tiếp tục bị Hy Lạp bắt bài. Lối chơi thể lực, quả cảm và pressing tới “khô máu” của thầy trò Otto Rehhagel làm chùn chân các nghệ sỹ chủ nhà. Một lần nữa, BĐN lại ngậm ngùi nhìn chiếc Cúp bạc vụt qua tay mình.

BĐN đến EURO 2016 trong nỗi hoài nghi của người hâm mộ. Đấy chắc chắn không phải một đội tuyển sao số, với 50% thành phần dự tuyển đang chơi bóng ở giải quốc nội. HLV của BĐN, Fernando Santos suốt những năm sự nghiệp chỉ quanh quẩn ở giải VĐQG Hy Lạp. Thành tích tốt nhất của ông là kỷ niệm chương cho HLV xuất sắc nhất thập kỷ đầu tiên thế kỷ 21 của LĐBĐ Hy Lạp.

Bồ Đào Nha - nhà tân vô địch EURO 2016.

Nhưng chính đội bóng bị ngờ vực ấy, từng trình diễn bết bát ở vòng bảng lại đưa người xem từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Để cuối cùng, họ mới là nhà vô địch.

Chiến thắng ấy có thể xấu xí, nhưng xấu xí hay đẹp đẽ sẽ chẳng phải vấn đề nếu phòng truyền thông đón thêm một chiếc Cúp. Bóng đá, xét cho cùng, vẫn là cuộc chơi đo đếm bằng danh hiệu.

Bây giờ, ở La Finca, Fernando có lẽ đang nở nụ cười rất tươi, chẳng kém gì Ronaldo cả. Vì BĐN, đã thực sự toàn vẹn sau kỳ tích EURO 2016.

Nhà vô địch lạ lùng

BĐN đã đi tới trận đấu cuối cùng và bước lên ngai vàng mà chỉ thắng duy nhất một trận trong thời gian thi đấu chính thức (bán kết gặp Wales). Cả giải, BĐN cũng chỉ cần 73 phút dẫn trước đối phương, còn lại họ luôn luôn rơi vào thế bám đuổi.

BĐN là đội thứ hai trong lịch sử các giải vô địch châu lục vào đến chung kết mà không cần thắng trận nào ở vòng bảng (sau Paraguay – Copa America 2011), và cũng là đội vô địch.

Ngoài ra, họ cũng là nhà vua hiếm hoi không sở hữu dàn chiến binh tinh nhuệ trên mặt trận tấn công sẵn sàng xuyên thủng lớp áo giác của đối phương. Trung bình, mỗi trận BĐN chỉ sút trúng đích 3, 4 lần, chỉ số thấp thứ 3 toàn giải (tốt hơn Ukraina và Bắc Ireland). Ở trận chung kết gặp Pháp, tới tận phút 80, thủ môn Hugo Lloris bên phía chủ nhà mới phải ra tay trổ tài.

Ở một diễn biến khác, Seleccao là tập hợp của những thợ săn kỷ lục. Họ có Ronaldo, người đầu tiên chơi 2 trận chung kết EURO với quãng thời gian chênh lệch nhiều hơn 4 năm (2004-2016).

Renato Sanches là cầu thủ trẻ nhất từng xuất hiện trong một trận chung kết EURO (18 tuổi 326 ngày), phá vỡ chính kỷ lục cũ đã tồn tại suốt 12 năm của người đàn anh Ronaldo.

Fernando Santos, HLV trưởng đội tuyển thậm chí đã tiết lộ ông suýt chút nữa bị LĐBĐ nước nhà chấm dứt hợp đồng trước thềm giải đấu trước sức ép của người hâm mộ. Sau vòng bảng, 68% độc giả được hỏi trong cuộc khảo sát của tờ A Bola cho biết họ muốn Santos từ chức.

Đơn Ca
.
.
.