Chung kết UEFA Champions League 2016-2017:

Một lịch sử duyên nợ…trên bàn đàm phán

Thứ Sáu, 02/06/2017, 20:19
Real và Juve có thể không phải cặp đấu lột tả đầy đủ những nét tinh hoa nhất của chiến thuật hiện đại; nhưng giữa họ là cả một bề dày lịch sử, mà ở đó, những mối quan hệ không chỉ được định nghĩa bằng sự thù hận như thường thấy ở các siêu cường bóng đá.


Juve có Khedira và Higuain, những công thần của Real trong giai đoạn của Jose Mourinho. Trên băng ghế chỉ đạo bây giờ của Real là Zidane, một cựu cầu thủ của Juve. Alvaro Morata, siêu dự bị của Real, thậm chí đã từng ghi bàn vào lưới đội bóng thần tượng thuở nhỏ trong màu áo… Juve.

Real và Juve là những đội bóng hàng đầu thế giới, nhưng sự hấp dẫn của trận chung kết rạng sáng thứ bảy ở Cardiff không chỉ được xây dựng bằng những chỉ dẫn chuyên môn thuần túy. Không phải lúc nào cũng có thể chứng kiến một cuộc đấu đỉnh cao mà giữa hai chủ thể hành động, tồn tại một mối quan hệ nghiêm túc và tương đối bền chặt trên các sàn giao dịch.

Chung kết Champions League 2017 giữa Juve và Real

Sau khi cuộc nội chiến Tây Ban Nha chấm dứt vào năm 1943, Real quyết tâm đi theo chính sách “ngôi sao hóa” do vị chủ tịch đương nhiệm Santiago Bernabeu vạch ra. Nhưng cũng chính họ đã từng đẩy một “galacticos” thực thụ sang… Juve, mở đầu cho một chương tiểu thuyết đầy thú vị về mối quan hệ kinh doanh giữa hai CLB.

Người Tây Ban Nha đầu tiên ở Turin

Luis del Soi là một huyền thoại bóng đá Tây Ban Nha. Người đàn ông sinh năm 1935 từng vô địch EURO 1964, tham gia tranh tài 1962 và 1966. Năm 2004, ông từng được LĐBĐ Tây Ban Nha ghi danh vào bảng vàng Tốp 50 cầu thủ Tây Ban Nha có tầm ảnh hưởng nhất thế kỷ.

Khởi đầu sự nghiệp ở Real Betis, Del Soi sớm thành danh và lọt vào mắt xanh các nhà tuyển chọn. Cho tới một ngày, Benito Villamarin – Chủ tịch đương thời của Betis tới tìm gặp Del Soi. “Cậu sẽ tới Real. Lương cao hơn, và CLB cũng sẽ có thêm tiền trang trải”.

Phía Real đã không chần chừ. Họ chỉ mất 5 ngày thông qua hợp đồng và điều xe tới đại bản doanh Betis đón Del Soi. Việc đầu tiên của Del Soi trong màu áo mới là được giới thiệu với từng thành viên CLB như Di Stefano, Rial, Puskas và Gento.

Năm 1962, Del Soi lại đứng trước vận mệnh. Ở mùa giải năm ấy, Juventus đã bí mật cử Boniperti, một cựu cầu thủ chuyển qua làm công tác tuyển trạch tới Paris theo dõi một trận đấu Cúp của Real. Hôm đó, Real thắng PSG, trong trận đấu Del Soi ghi bàn.

Mijatovic ghi bàn duy nhất giúp Real đánh bại Juve trong trận chung kết Champions League 1998.

Juve đã tức tốc cử người tới hẳn văn phòng của Real đàm phán. Họ sẽ trả 35 triệu pesestas (khoảng 120.000 euro tính theo tỷ giá ngày ấy), bằng đúng số tiền đã chi ra xây mới sân tập Ciudad Deportiva. Đó là một con số khổng lồ ngày ấy, và Real không chối từ dù rằng, họ cũng nhiều tiền chẳng kém ai.

Ở Turin, Del Soi được cấp nhà trong quần thể căn hộ cao cấp do Tập đoàn Fiat chủ thầu. Đứng đầu Fiat là dòng tộc Agnelli đã trị vì Juve suốt 80 năm qua theo chế độ cha truyền con nối. Ông được cấp xe, tài xế riêng và không giới hạn vé khứ hồi bay về Tây Ban Nha.

Lần đầu tiên, lịch sử Juve nói riêng và bóng đá Italia nói chung có một cầu thủ Tây Ban Nha sang thi đấu. Cũng là lần đầu tiên, một thương vụ chuyển nhượng (tính trước thập niên 60 của thế kỷ trước) có giá trị tương ứng với 6 con số.

Hai phi vụ lịch sử

Năm 2000, trong cuộc vận động tranh cử cho chiếc ghế Chủ tịch ở Bernabeu, Florentino Perez đã khẳng định với các madridista: Ông sẽ đưa Luis Figo về Madrid từ Barcelona vào mùa hè năm đó và ngay sau đấy 12 tháng là chữ ký của Zinedine Zidane. Cam kết “mỗi năm một sao lớn” là bước đệm giúp Perez lấy trọn niềm tin của cư dân Thủ đô.

Nhưng mùa hè 2001, Real gặp chút rắc rối về tài chính. Sự bảo hộ của ngân hàng Madrid và hội đồng thành phố không cho phép Real tiếp tục vung tay quá trán, ít nhất là trong 1 năm để tránh tình trạng nợ cộng dồn. Khoản nợ đáo hạn thời ấy ước tính khoảng 200 triệu euro – bằng đúng giá trị thương mại của sân tập lừng danh Ciudad Deportiva. Muốn mua Zidane, Perez phải bán quyền khai thác giá trị hình ảnh của Ciudad.

Hóa ra, Perez không đùa. Đại gia ngành xây dựng đã làm thật, chỉ để đủ điều kiện hỏi mua Zidane. 45,7 triệu euro là cái giá khuyến nghị, biến Zizou thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới vào thời điểm ấy. Anh sẽ nhận 4,2 triệu euro cho mỗi mùa giải ở Bernabeu. Tổng giá trị hợp đồng, nếu quy ra nội tệ của Tây Ban Nha, ước tính khoảng… 1 tỷ pesestas theo tỷ giá hiện hành.

Tiến trình ký hợp đồng cũng không đơn giản cho lắm. Thực ra, Juve muốn ngăn chặn điều này xảy ra. Họ sớm biết từ lâu, khi Valdano – một chân rết trong bộ sậu của Perez tìm cách liên lạc với đội.

Vì thế, đúng một tuần trước ngày Zidane lên đường sang Madrid ký hợp đồng ở cổng số 42 sân Bernabeu (trụ sở chính của Real), Juve tổ chức một chuyến thiện nguyện ở… Tahiti – với lời giải thích là nghĩa vụ bắt buộc vào mỗi mùa hè của các cầu thủ đã ký hợp đồng.

Mọi chuyện phải được xử lý thông qua người đại diện Alain Miglaccio. Real mất thêm 5 triệu euro để hợp thức hóa vụ chuyển nhượng mà không cần chữ ký trực tiếp của Zidane.

Cũng trong năm đó, UEFA đã thông qua dự thảo thay đổi chính sách chuyển nhượng. Theo đó, UEFA có toàn quyền can thiệp vào sổ sách tài chính của mỗi CLB nếu xuất hiện một giao dịch bất thường nào. Số tiền ngày ấy bỏ ra mua Zidane là quá lớn, và một công ty kiểm toán (Ernst and Young) đã truy thu số tiền mặt khổng lồ Perez huy động được.

Nhưng Perez, với những mối quan hệ sâu sắc cùng nhà băng và giới chính trị, luôn biết cách thoát khỏi tâm bão. Ông ta “dâng tặng” một khu đất ở ngoại ô Madrid cho hội đồng thành phố, trao toàn quyền cho thành phố xây dựng khu tổ hợp thể thao và nhà nghỉ theo ý muốn. Real, nhờ việc lên sàn chứng khoán, góp tên đứng cổ phần trong cổ động và ăn lợi tức hằng tháng. Nguồn tài chính được minh bạch. Vậy là, Zidane đã gia nhập Galacticos.

Zidane giai đoạn khoác áo Juventus.

Năm 2014, Perez bán Alvaro Morata sang Juve. Nói đúng hơn, thì Perez “chủ động” chào mời Juve với lời giới thiệu về học viên tốt nghiệp Castilla có điểm số cao nhất lịch sử. Để đảm bảo tính xác thực, Real sẽ tự động gửi 3 triệu euro vào tài khoản của Juve cho mỗi mùa giải Morata ghi được nhiều hơn 10 bàn. Đổi lại, ông chỉ cần Juve đồng ý cho kích hoạt việc đưa Morata về lại Bernabeu sau 3 năm với mức phí 20 triệu euro.

6 tháng đầu tiên ở Turin, Morata không thể cạnh tranh suất đá chính. Nhưng khi Fernando Llorente bất ngờ dính chấn thương trong trận gặp Genoa và bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải, Allegri không còn lựa chọn nào, ngoài việc sử dụng Morata.

Phẩm chất của một tiền đạo giỏi bây giờ mới phát huy. Morata ghi bàn ở các vòng knock-out Champions League và hai trận chung kết đấu Cúp. Sau một năm, sàn chuyển nhượng Transfermarket đẩy giá Morata từ 20 triệu euro lên 37 triệu euro. Như thế cũng có nghĩa, Real đã lời tối thiểu 37 triệu bảng, bao gồm 20 triệu bán cho Juve năm 2014 và 17 triệu chênh lệch giá trị thực khi lấy lại anh này vào mùa hè 2016.

Ký ức 1998

Bối cảnh 1998 sẽ khiến nhiều người giật mình. Đó là thời đại mà Ronaldo, cầu thủ đắt giá nhất hành tinh cũng mới được niêm yết mức tem “19 triệu euro”, Man City vừa xuống chơi ở giải hạng nhì Anh, còn Mbappe Lottin mới nằm trong bụng mẹ được 3 tháng.

Nhưng có những chân lý là vĩnh cửu và trường tồn. Sau hai thập kỷ, Real và Juve vẫn là những quyền lực số một trong làng cầu châu Âu. Đêm Cardiff tới đây sẽ là cuộc tái ngộ đầy thú vị. Năm 1998, Juve và Real cũng vào đến trận đấu cuối cùng. Có điều, tư thế nhập hơi khác so với hoàn cảnh hiện tại.

Ngày ấy, Juve đã 3 lần liên tiếp vào tới chung kết Champions League. Họ đương nhiên là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Trong khi đó, Real là tập hợp của những cầu thủ hoặc chưa đạt tới độ chín sự nghiệp, hoặc ở bên kia sườn dốc. Fernando Hierro và Manuel Sanchis đã có hơn 1.000 trận khoác áo Los Blancos, nhưng gánh nặng tuổi tác khó lòng địch lại đội quân tinh nhuệ Marcelo Lippi nắm trong tay.

Nhiều người đã nghĩ như thế. Có một chi tiết cho thấy sự chủ quan của Lippi: Ông cất Antonio Conte lên ghế dự bị, phó mặc phần việc nặng nhọc ở tuyến giữa cho Deschamps, trong khi Zidane chưa bao giờ giỏi phòng ngự.

Tuy nhiên, gần 5 vạn khán giả tại Amsterdam Arena không khỏi sửng sốt trước diễn biến trên sân. Cơ hội ngon ăn nhất của Juve là cú sút xa đi trúng người thủ môn Bodo của Real, còn đội bóng áo trắng đã phòng ngự cứ như thể họ tới từ nền chiến thuật Calico lừng danh, trước khi Mijatovic ghi bàn duy nhất, đem về chiếc Cúp mà người Madrid đã chờ đợi từ năm 1966.

Kể từ đó đến nay, Juve đã hai lần lỡ hẹn với thiên đường (2003&2015). Với Real, một thời đại huy hoàng đang ở trước mắt họ, với 4 danh hiệu Champions League khác được điền vào bộ sưu tập.

Đơn Ca
.
.
.