Một ngày không công nghệ

Thứ Năm, 07/05/2015, 13:30
Bỗng nhiên có một anh bạn cùng đoàn đi nghỉ mát đưa ra ý kiến: Tôi muốn các bạn tham gia vào một trò chơi, hãy nộp hết thiết bị điện tử cho tôi trong một ngày. Các vị sẽ không nghe điện thoại, nhắn tin, lướt web, đọc báo, facebook hay giao dịch công việc. Chúng ta đang trong kỳ nghỉ lễ và hãy dành toàn bộ thời gian cho những người thân yêu trong gia đình. Lúc đầu mọi người hơi "sốc".
Ai cũng ái ngại tìm cách thoái thác, nào là tôi phải trả lời email như đã hứa với đối tác, nào là tôi phải cầm điện thoại nhỡ ra người ở nhà không đi cùng có vấn đề gì về sức khỏe gọi tôi gấp. Có người không có việc gì cũng không có ý định chuyển các thiết bị của mình cho anh bạn đưa ra ý kiến một ngày không công nghệ kia. Có người bảo, đi chơi mà không có thiết bị để vào facebook up ảnh thì còn gì là thú vị nữa.

Nhưng rồi sau một tiếng đồng hồ trổ tài thuyết phục, cả đoàn đã đồng ý chuyển hết điện thoại di động, ipad, smatphone cho anh bạn. Anh ta nói: "Chỉ một ngày thôi mà. Một năm 365 ngày các vị thử trải nghiệm 1 ngày không công nghệ xem, tôi dám chắc rằng chúng ta sẽ học được một điều gì đó".

Sau khi trao hết máy móc thiết bị cho người đưa ra ý tưởng, mọi người như ngẩn ra một lúc. Ai cũng có chút cảm giác hụt hẫng, tay chân lại cứ như thừa thãi không biết làm gì. Mới trước đó, ở sảnh khách sạn chờ xe, hay trong bữa ăn cạnh bãi biển tuyệt đẹp, tất thảy còn đang dán mắt vào màn hình, lướt đủ thứ. Cứ món ăn mới đưa ra mọi người mới nhìn vào mâm, và gắp.

Không có thiết bị công nghệ kè kè bên mình, cả đoàn bỗng có bao nhiêu chuyện để nói. Mọi người thi nhau kể chuyện tiếu lâm, ai cũng chăm chú nghe, thêm mắm thêm muối rồi cười lăn lóc. Bọn trẻ đùa vui và các ông bố bà mẹ đứng lên tham gia vào các trò chơi của bọn trẻ. Biển đẹp và mọi người vừa ăn vừa ngắm mặt nước trong xanh.

Có ai đó ngẫu hứng hát vài câu liên quan đến biển, và mọi người xôn xao bàn luận chủ đề những bài hát thích nhất về biển. Rồi những câu thơ về biển, rồi những câu chuyện mà mọi người đã đọc thời thơ ấu liên quan đến cánh buồm, như cuốn "Cánh buồm đỏ thắm" của nhà văn Nga Alexandre Grin.

Bạn sẽ tận hưởng cuộc sống được nhiều hơn, nếu không lệ thuộc quá nhiều vào các thiết bị công nghệ.

Bữa tối xong một vài người lục tục về phòng nghỉ ngơi. Có ai đó nói, đi dạo trên biển đi các vị ơi, về phòng không có điện thoại với ipad thì đọc gì lướt gì, buồn chết. Thế mà như có hiệu ứng dây chuyền, tất cả đồng ý với phương án đi dạo trên biển. Bọn trẻ con chạy xôn xao phía trước. Các chị phụ nữ sục chân vào cát đùa giỡn với sóng.

Đám thanh niên thì tìm chỗ ngồi hóng gió biển, kể chuyện tếu cười ngả nghiêng ở một cái quán nước bên bờ biển. Trăng lên trên biển rất đẹp, mọi người quây quần ngồi trên 2 chiếc chiếu thuê của chủ quán, gọi mực nướng, bia và kể chuyện ma. Chuyện ma ở đâu mà nhiều thế. Hóa ra mỗi người là một cái kho. Ai cũng bảo đấy là những chuyện được nghe từ lúc còn bé. Ai cũng tập trung vào cuộc vui, nhập vào từng câu chuyện, vì tay và mắt của mọi người không phải bận rộn vào cái màn hình nào cả.

Sáng hôm sau gặp nhau ở tiệc buffet ở khách sạn, mọi người vẫn lao xao kể về ấn tượng buổi tối hôm qua. Ăn sáng uống cà phê xong, anh chủ "dự án" một ngày không công nghệ mang các thiết bị trao trả cho từng người. Anh bạn vui tính đùa thêm một câu: "Các vị thấy một ngày không công nghệ có đến mức cháy nhà không. Nếu các vị cứ kè kè một thiết bị nào đó bên người, ngày hôm qua có để lại nhiều ấn tượng như vậy không. Có khi các vị còn chẳng biết là trên biển có trăng, và cũng chẳng nhớ được chuyện ma nào thời còn bé mình được nghe".

Mọi người im lặng, gật gù đồng tình.

Quả là chúng ta đã lệ thuộc vào công nghệ đến mức sợ hãi nếu một ngày thiếu nó. Đến bất cứ một điểm công cộng nào, quán cà phê, bến tàu, sân bay, cảnh tượng úp mặt vào thiết bị công nghệ là phổ biến. Một đôi tình nhân đưa nhau vào quán cà phê. Họ thân mật vài câu lúc đầu rồi sau đó như một thói quen, họ cầm lấy chiếc điện thoại và dán mắt vào đó cho tới lúc đứng dậy ra về. Buối tối trong gia đình, bố mẹ và các con sau bữa ăn cũng thường ai về phòng nấy dán mắt vào thiết bị công nghệ.

Chúng ta đang bắt đầu bỏ quên các thói quen giao tiếp trực tiếp hàng ngày. Có khi từ phòng nọ sang phòng kia, người trong nhà cũng hỏi chuyện nhau trên facebook, thay bằng chạy vào phòng nhau. Những đứa trẻ ngày càng xa lạ với cuộc sống thực bên ngoài. Chúng sống phần lớn thời gian trong không gian ảo. Những câu chuyện sẻ chia kết nối trong một gia đình, một cộng đồng, một nhóm bạn cũng ít dần đi.

Ra đến sân bay để chờ chuyến bay trở về sau 3 ngày nghỉ, một người lớn tuổi nhất đoàn nói: "Tôi phải cảm ơn trò chơi một ngày không công nghệ mà anh bạn nghĩ ra. Đêm qua tôi đã nghĩ rồi, tôi sẽ ban lệnh hạn chế cả nhà tôi sử dụng thiết bị công nghệ buổi tối. Mọi người cần ở phòng khách nhiều hơn và trò chuyện với nhau nhiều hơn. Không có giao tiếp trực tiếp, các sợi dây kết nối tình cảm sẽ lỏng lẻo đi. Cảm ơn anh".

Dường như mỗi người trong đoàn cũng học thêm được một điều gì đó từ việc một ngày không sử dụng thiết bị công nghệ. Trong lúc ngồi chờ ra máy bay, các thành viên trong đoàn không ai nhăm nhăm thiết bị công nghệ trên tay. Mọi người nói, chỉ còn chút thời gian bên nhau, tranh thủ nói chuyện thích hơn là lướt web.

Đỗ Bích Thủy
.
.
.