Mourinho chờ vận đỏ

Thứ Năm, 18/02/2016, 10:00
Cuộc đời HLV Jose Mourinho có nhiều giấc mộng lớn. Tính đến lúc này, có mộng đã thành, nhưng có mộng vẫn dở dang, trong đó đáng nói nhất là mộng trở thành thuyền trưởng của "Quỷ đỏ" Manchester.


Chuyện kể rằng ngay từ khi khởi nghiệp huấn luyện, Mourinho đã ôm mộng lớn, và đặt mục tiêu một ngày nào đó mình phải trở thành một giá trị đặc biệt trong thế giới HLV. Giấc mộng ấy ông đã công khai nói tới khi lần đầu tiên sang Anh, cầm quân Chelsea vào mùa hè năm 2007.

Cách đây 3 mùa giải, khi trở lại Chelsea thì ông lại nói đến một giấc mộng khác - mộng trở thành "người hạnh phúc", nhưng đến thời điểm này khi ông bị cho thôi việc trước thời hạn thì rõ ràng mộng ấy bất thành. Riêng giấc mộng trở thành HLV trưởng M.U thì Mourinho đã âm thầm xây cho mình ngay từ khi chỉ là một tay trợ lý, và đến khi thông tin huyền thoại Alex Ferguson sắp nghỉ hưu thì nó cháy lên dữ dội, thế nhưng...

Mọi chuyện bắt nguồn từ năm 1996, khi một tổ chuyên môn của M.U do Ferguson dẫn đầu có mặt tại Barcelona để đàm phán về một vụ chuyển nhượng cầu thủ. Khi đó, Mourinho đang làm trợ lý cho HLV trưởng Barca, và lần đầu tiên ông được tiếp xúc với Sir Alex. Sau này, Mourinho hơn một lần nói về cuộc gặp đầu tiên đầy ý nghĩa ấy: "Alex Ferguson khiến những nhận thức của tôi về nghề huấn luyện thay đổi hẳn.

Mourinho chờ đến M.U từ lâu lắm rồi.

Trước đây, khi làm việc ở Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, tôi đã quá quen với việc HLV là người thực hiện các công việc chuyên môn đơn thuần, nhưng lúc này tôi còn biết HLV còn là một nhà quản trị". Với một cá tính mạnh, thích bao quát mọi việc lớn nhỏ trong lòng một CLB, hẳn nhiên Mourinho thích mẫu hình một HLV - một nhà quản lý hơn là mẫu hình một nhà chuyên môn đơn thuần. Còn những chi tiết khác cho thấy cũng rất ấn tượng với phong thái gần gũi, thân thiện của Ferguson - người mà thời điểm ấy đã là một ông thầy nổi danh.

Nhưng phải đến 8 năm sau thì Mourinho mới có cơ hội gặp lại Ferguson, và đó là một cuộc hội ngộ tréo ngoe khi lúc ấy Mourinho cầm Porto, chống lại M.U tại tứ kết Champions League. Trận lượt đi giữa hai đội diễn ra ở Bồ Đào Nha, và một sự cố ngoài ý muốn xảy ra khi Ferguson không hài lòng với một chiếc thẻ đỏ mà trọng tài rút ra cho cầu thủ của mình, và cũng chính từ những bức xúc này mà ông đã "giận cá chém thớt" tới độ khước từ cái bắt tay sau trận của người đồng nghiệp trẻ, phía bên kia chiến tuyến.

Nếu mọi chuyện dừng lại ở đây thì có lẽ cái gọi là "giấc mộng M.U" đã không lớn, không mãnh liệt như những gì người ta biết sau này. Điều đáng nói là ở trận lượt về, khi hai đội gặp lại nhau tại nước Anh, và khi đội bóng của Mourinho giành quyền đi tiếp sau một bàn thắng ở những phút cuối cùng thì Ferguson đã thực hiện một hành động khiến Mourinho cực kỳ ngưỡng mộ.

Sau trận đấu, Ferguson gõ cửa phòng  họp Porto và đưa ra lời mời uống rượu vang với Mourinho vào ngày hôm sau. Vị HLV người Bồ Đào Nha nhận xét về sự kiện này: "Là một nhà cầm quân, chắc chắn Ferguson phải tính mọi cách để đội mình chiến thắng, nhưng khi đội mình không thắng thì ông ấy cũng cho thấy mình là một người biết chấp nhận thất bại". 

Sau này khi sang Anh làm HLV ở Chelsea, Mourinho đã gây hấn với hết HLV này tới HLV khác, thậm chí không ngại gọi một  HLV gạo cội như Wenger của Arsenal là một "chuyên gia thất bại", tuy nhiên chưa bao giờ ông làm điều tương tự với Ferguson. Với nhà cầm quân huyền thoại của M.U, bao giờ Mourinho cũng hướng đến với một sự tôn trọng tối đa, và theo báo giới Anh, cứ mỗi lần cầm Chelsea tới Old Trafford là ông lại mời vị HLV tiền bối ngồi uống rượu vang, hàn huyên, tâm sự những câu chuyện từ bóng đá đến cuộc đời.

Thế mới có chuyện khi Ferguson bắn tới với báo giới rằng sẽ sớm về hưu thì Mourinho từng nói: "Xin đừng, vì ông là động lực phấn đấu của tôi". Ngược lại, khi Mourinho rời khỏi Chelsea trong chu kỳ hành nghề đầu tiên thì Ferguson nhận xét ban lãnh đạo Chelsea đã thực hiện một quyết định tồi.

Mối quan hệ tốt đẹp với Ferguson cộng thêm tài năng, cá tính và một lô các danh hiệu có được từ Anh đến Italia rồi Tây Ban Nha khiến Mourinho tin rằng mình xứng đáng kế vị Alex Ferguson hơn bất cứ ai. Thế nên có không tin cho rằng, khi hay tin người được chọn lựa là David Moyes thì Mourinho đã buồn bã tới rơi nước mắt. Rốt cuộc thì thời điểm ấy, tại sao Ferguson lại gieo sầu cho người hậu bối mà mình có nhiều tình cảm?

Báo giới Anh dẫn lời một thành viên trong ban lãnh đạo M.U thời điểm đó: "Vì Mourinho đúng là một người tài năng, nhưng khi có tranh chấp xảy ra thì bao giờ ông ấy cũng tìm mọi cách phần lợi về mình, chứ không chịu hy sinh vì tập thể". Thêm một lý do khác mà người ta có thể nghĩ đến, đó là một đội bóng truyền thống, lịch thiệp, theo đuổi phong cách tận hiến đến cùng như M.U rất khó dung nạp với một HLV mà ngoài tài năng cũng nổi là người rất lắm chiêu trò?

Cho đến tận bây giờ chắc chắn đây vẫn sẽ là 2 lực cản chính khiến Mourinho có thể cập bến Old Trafford. Tuy nhiên bây giờ, M.U đang rơi vào một chu kỳ khủng hoảng, khi hết David Moyes đến Luis Van Gaal đều không để lại những dấu ấn như những gì ban lãnh đạo CLB kỳ vọng. Cứ xem cái cảnh cầu thủ M.U bị một trong những đội bét bảng như Sunderland ép sân và làm gỏi trong trận đấu mới đây nhất là đủ hiểu họ đang đánh mất vị thế của mình tới đâu.

Nếu Mourinho tới M.U, sẽ có cuộc so găng đáng chú ý Mourinho - Guardiola.

Trong bối cảnh ấy rõ ràng M.U cần một nhà chiến thuật đại tài để xốc lại mọi thứ, và để thực hiện nhiệm vụ mang tính trước mắt này, không ai phù hợp hơn Mourinho. Cách đây vài tuần, khi tờ Mirror khẳng định chắc như đinh đóng cột về một bản hợp đồng có thời hạn 3 năm, bắt đầu từ mùa giải năm sau giữa Mourinho với M.U thì rất nhiều người tin đó là sự thực, bất chấp việc cả 2 nhân vật chính trong câu chuyện đều đang giữ một sự im lặng tuyệt đối. Thậm chí những người theo thuyết âm mưu còn đặt ra giả thiết: Có phải vì nhận ra cơ hội đến với M.U đang ở vào thế ngàn năm có một nên Mourinho đã chủ động thất bại ở Chelsea, chủ động bị... sa thải để có thể hoàn thành giấc mơ lớn trong nghiệp huấn luyện của mình?

Sự thực, Mourinho là một con người luôn làm mọi cách để giành chiến thắng trong bất cứ trận đấu nào và bất cứ giải đấu nào mình góp mặt. Nên nếu bảo ông chủ động thất bại để được "giải thoát" một cách có lý ở Chelsea thì có vẻ phi lý. Việc ông bị Chelsea sa thải đúng vào lúc ghế thuyền trưởng của Van Gaal ở M.U đang lung lay có thể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Và ở một góc độ nào đó thì đấy cũng là cái duyên sau hơn một lần nhà cầm quân này lỡ duyên đến với đội bóng mơ ước của mình?

Nếu đúng là Mourinho đến M.U ở mùa giải tới thì chắc chắn những fan hâm mộ M.U sẽ có rất nhiều lý do để vừa hy vọng, vừa tranh cãi!

Hai bộ óc lớn, đối đầu ngay trong lòng thành phố?

CLB Manchester City - CLB hàng xóm của M.U mới đây đã khẳng định đã mời HLV Pep Guardiola tới cầm quân từ mùa giải sau. Ai cũng biết thời Guardiola còn hành nghề ở Barca, và Mourinho hành nghề ở Real thì giữa hai con người này luôn diễn ra những cuộc đối đầu gay go, thú vị. Mùa giải tới đây, nếu Mourinho ngồi lên ghế huấn luyện của M.U thì hai ông thầy này lại có màn so găng tương tự, nhưng lần này sự thú vị còn tăng cao khi nó diễn ra ngay trong lòng một thành phố, trong một trận Dery chính hiệu.

Sự đụng chạm giữa hai bản ngã

M.U trải qua các thời đại luôn là một đội bóng theo đuổi trường phái tấn công, tận hiến, và chính nhờ trường phái này mà họ trở thành một trong những CLB có lượng CĐV lớn nhất thế giới. Ngược lại, Mourinho là một chuyên gia phòng ngự. Người ta đã quá quen với việc các đội bóng của Mourinho chỉ thắng với các tỷ số 1-0, 1-0... rồi lên ngôi vô địch. Vậy thì nếu đúng là tới M.U hành nghề, Mourinho sẽ giải quyết bài toán bản ngã này ra sao?

Thực tế, khi đến hành nghề ở Real Madird, một đội bóng cũng theo trường phái tận hiến, Mourinho đã phải đối đầu với bài toán này. Ba năm cầm Real, phần lớn các trận đấu, Mourinho vẫn duy trì thứ bóng đá tấn công truyền thống của CLB, chỉ trong một số ít những trận đấu với những đối thủ mạnh hơn, điển hình là các cuộc đụng đầu với Barca, ông mới "ép" các cầu thủ Real phải đá một thứ bóng đá xù xì, thực dụng, và đấy là những trận đấu mà ông nhận phải sự phản ứng từ các CĐV đến ngay cả các học trò. Nhìn một cách toàn diện, 3 năm ở Real, Mourinho đã không đạt được những mục tiêu mà ban lãnh đạo CLB cũng như chính cá nhân mình đặt ra.

Hiếu Hà
.
.
.