Ngày về đầy cảm xúc của Ronaldo tại Old Trafford

Thứ Tư, 24/10/2018, 14:49
Ronaldo trở về Old trafford, đó là sẽ là một trong những sự kiện lớn nhất của tuần nhiều sự kiện bóng đá cỡ bự này.


Đã có những lúc người ta nghĩ rằng điều này sẽ không thể xảy ra ngay đêm nay, nhưng rồi “cái duyên” lại giúp cho chúng ta một lần nữa được chứng kiến người con một thuở của Manchester United trở về mái nhà xưa. 

Những câu hỏi hóc búa được đặt ra, Mourinho có thể sẽ có cách để bắt chết Ronaldo?, những khán giả của Manchester sẽ đón chào Ronaldo như thế nào, hay Ronaldo có ăn mừng nếu như ghi bàn ở Oldtrafford hay không? Càng nhiều câu hỏi trước một trận đấu, càng khiến khán giả háo hức chờ đợi 90 phút hứa hẹn đầy cảm xúc tại thành phố công nghiệp của nước Anh.

Khi phải nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Valencia, Ronaldo đã khóc, khóc vì chính bản thân Ronaldo khi đó không hiểu tại sao anh lại nhận thẻ đỏ sau một pha va chạm mà theo suy nghĩ của CR7 là không có gì cả, dù ở góc độ khác, rất nhiều người cho rằng đó là tấm thẻ đỏ xứng đáng.

Ronaldo hậm hực rời sân, mang trong mình nỗi lo cả của đội, liệu anh có bị phạt 3 trận? Và nếu điều đó xảy ra, Ronaldo sẽ không có dịp quay trở về Oldtraffford để đối đầu Manchester United thêm một lần nữa. Nhưng rồi UEFA không biến nỗi lo đó thành sự thật, Ronaldo chỉ bị treo giò một trận, và anh sẽ được trở lại với Nhà hát của những giấc mơ trong vai đối thủ, lần thứ hai trong sự nghiệp của mình.

Ronaldo trong lần đầu tiên trở về Old trafford năm 2013.

Bóng đá cũng như cuộc đời, luôn có những mối lương duyên kỳ lạ. Hơn 3 năm kể từ mùa hè chia ly 2009, Cristiano Ronaldo có dịp  tái ngộ đội bóng cũ Man United ở vòng 1/8 Champions League mùa 2012/2013. Khi đó Ronaldo 28 tuổi, có dấu hiệu buồn bực tại Madrid, và sau 3 năm rời khỏi Oldtrafford anh vẫn chưa có thêm một quả bóng vàng nào.

Dù bản chất có cao ngạo và ương bướng đến đâu thì Ronaldo cũng chẳng thể nào quên được những kỷ niệm ngọt ngào cùng Man United. 6 năm ở Old Trafford là 6 năm của những niềm vui, nỗi buồn, những sự lầm than, những niềm hạnh phúc, cả bi kịch và cả những vinh quang chói lọi. Và cũng tại nơi này đã ghi dấu một quái kiệt của thế giới túc cầu, tạo nên bệ phóng giúp tài năng của anh ngày càng rực rỡ thăng hoa.

Quay ngược lại quá khứ, Ronaldo gặp lại đội bóng cũ lần đầu tiên tại Bernabeu ở lượt đi. Khi đó Manchester United vươn lên dẫn trước bất ngờ bởi bàn thắng của Welbeck, nhưng sau đó, Ronaldo đã khiến mọi thứ trở lại thế cân bằng với cú bất nhảy kinh hoàng và đánh đầu tung lưới De Gea.

Trong pha giậm nhảy ghi bàn vào lưới MU, đầu gối của C.Ronaldo cao bằng với đầu của Evra, cú bật nhảy đó cao 9,6 fit, tức là khoảng 2m9, cú bật nhảy đó hơn 7cm so với cú nhảy của một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp ở NBA.

“Tôi đã trách Evra trong bàn thắng của Real Madrid nhưng khi xem lại tình huống đó, tôi thấy mình đã sai lầm. Trong pha dậm nhảy, đầu gối của C.Ronaldo ngang bằng với đầu của Evra, quả là điều phi thường” – đó chính là lời nhận xét cay đắng của HLV Alex Ferguson sau trận đấu với Real Madrid.

Nhưng sau bàn thắng được coi là tuyệt tác ấy, Ronaldo không ăn mừng, dù đó là bàn thắng được ghi tại Bernabeu. Anh tôn trọng số cổ động viên Quỷ đỏ ít ỏi đang có mặt ở đó, và cả những người đang theo dõi anh trên TV khi đó

Trở lại Oldtrafford ở trận lượt về, sứ mệnh dành cho Ronaldo và các đồng đội khi đó thật nặng nề, họ đã bị cầm hòa ngày trên sân nhà với tỉ số 1-1, và họ bắt buộc phải thắng, ở chuyến làm khách này. Mọi sự chú ý dồn lên Ronaldo, khi anh có lần đầu tiên trở lại Oldtrafford sau hơn 3 năm chia tay đội bóng này.

Từ khoảnh khắc Ronaldo làm nóng mình, hay khoảnh khắc anh chuẩn bị ở đường hầm, đều giống như là một lò xo nén cảm xúc đang đặt trong lồng ngực của CR7, anh bước ra sân với 1 cái giậm nhảy thật cao để giải tỏa đi tất cả, đâu đó trên khán đài của Oldtrfford, tên anh vẫn được gào rất to bởi CĐV áo đỏ, họ vẫn còn rất rất nhớ anh.

Ronaldo đã bước vào trận đấu đầy tự tin, anh cầm bóng, chuyền bóng, đột phá, và làm mọi thứ để quấy nhiễu hàng phòng ngự vốn đã quen từng bước chạy của anh. Rồi khoảnh khắc trớ trêu lại diễn ra.

Phút 69, Ozil và Higuain phối hợp đầy kĩ xảo ở hướng tấn công bên phải, một cú căng ngang quyết đoán của cầu thủ người Argentina và ở bên trong. Ronaldo đã chờ sẵn, một cú rướn người mạnh mẽ và chạm bóng chính xác, Real Madrid vươn lên dẫn trước 2-1, và với tỉ số này, manchester united sẽ phải dừng lại chuyến hành trình của mình. 

Hãy nhìn vào những cảm xúc mà Ronaldo sau khi ghi bàn, rất chừng mực, không phấn khích, và luôn hướng về các CĐV với ánh mắt mong chờ trạng thái thông cảm từ họ. Có lẽ CĐV Manchester United hiểu điều đó, hiểu sự chuyên nghiệp mà Ronaldo đang phải gồng gánh, và hiểu cả tình cảm mà anh vẫn còn để lại nơi đây.

Ronaldo đã sẵn sàng ghi bàn khi đối mặt Man.Utd.

Trận đấu kết thúc, Real Madrid và Ronaldo đi tiếp, Manchester United bị loại, tất cả cầu thủ Real Madrid ăn mừng vì đã vượt qua được một đối thủ lớn, còn Ronaldo dành thời gian để “chia buồn” cùng những đồng đội cũ. Ronaldo rời sân với không một nụ cười, một cảm xúc “hỗn mang” diễn ra ở người đàn ông 28 tuổi khi đó. Ronaldo chui vào đường hầm và sau lưng anh là những tiếng vỗ tay không ngớt.

Có một điểm đặc biệt nữa, đó là HLV khi đó của Real Madrid chính là Mourinho, Chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng có 3 mùa giải làm việc chung với CR7 tại Real Madrid (2010-2013). Đó cũng là 3 mùa bóng mà Ronaldo thăng hoa mãnh liệt ở góc độ cá nhân với tối thiểu 50 bàn/mùa, dù đôi khi giữa hai người đàn ông cá tính này vẫn có những khục khoặc ngoài sân cỏ.

Ronaldo sẽ trở về Oldtrafford lần này với hành trang là gì? Không bàn thắng ở Champions League vì anh mới chỉ được chơi chưa đầy 28 phút. Vậy còn ở Serie A thì Ronaldo đã đóng góp được những gì cho đội bóng mới?

Sau những trận đầu tiên không thể ghi bàn, Ronaldo đã khai hỏa với bàn thắng vào lưới Sassuolo, thậm chí đó là trận đấu anh có được cú đúp, rồi lần lượt là những bàn thắng vào lưới Udinese, Frosione và mới nhất là Genoa. 

Nhưng đến Juventus, người ta lại thấy Ronaldo nổi bật hơn ở một vai trò khác, đó là kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Điển hình là những pha kiến tạo trong màn lội ngược dòng của Juventus trước đối thủ khó chịu bậc nhất tại Serie A, Napoli. Ronaldo đã ngày càng hòa nhập hơn với cách chơi giàu tính đồng đội hơn ở Turin, và tất nhiên anh cũng hiểu rằng mình đã không còn ở cái tuổi có thể “tự làm tự ăn” một cách thoải mái nữa.

Anh cần đồng đội nhiều hơn, và cũng chia sẻ gánh nặng ghi bàn với các đồng đội hơn. Nhưng khi chơi bóng ở Juventus, người ta có cảm giác rằng Ronaldo đang thoải mái hơn, cảm nhận về sự hạnh phúc nhiều hơn, giống như anh đã từng được trải nghiệm điều đó tại Old Trafford, không còn là một sự gồng mình giống như quãng thời gian thi đấu tại Bernabeu.

Ronaldo bây giờ đã là một người đàn ông 33 tuổi, rời Manchester United 9 năm, khoác thêm 2 màu áo nữa, có thêm 4 quả bóng vàng nữa, và tất nhiên đã là một người cha của 4 đứa con. Ronaldo giờ đã điềm đạm hơn, nhưng vẫn giữ cho mình một khát khao chiến thắng cháy bỏng, và trái tim anh có lẽ vẫn còn giữ tình yêu với Man Đỏ. Ronaldo chắc chắn sẽ không ăn mừng bàn thắng nếu có tại Oldtrafford lần này, giống như 5 năm trước, chắc chắn thế. 

Mourinho và Ronaldo có quan hệ tốt hay không?

Trước tiên họ có những mối quan hệ chặt chẽ với nhau, không chỉ đơn giản là vấn đề quốc tịch. Họ có cùng người đại diện là Jorge Mendes. Đã cùng trải qua những năm tháng đỉnh cao ở Ngoại Hạng Anh tất nhiên với vai trò khác nhau, cùng thu được thành công ở Real Madrid mặc dù, sức ảnh hưởng của Mourinho không thể lớn bằng Ronaldo. Họ cùng được trải nghiệm bầu không khí tại Oldtrafford với vai trò là người cầm nắm sinh mệnh của đội bóng, và trên tất cả Mourinho và Ronaldo luôn là ngôi sao số 1 của truyền thông, họ xuất hiện ở đâu là ở đó dậy sóng.

Man.Utd có thành tích đối đầu không tệ với Juventus

Manchester United đã có hai lần đối đầu với Juventus ở những trận đấu tại ở khuôn khổ Champions League. Năm 1999, ở vòng bán kết, Man.Utd đã tạo ra một trong những cuộc lội ngược dòng kinh điển nhất lịch sử, khi bị cầm hòa 1-1 trên sân nhà, và thắng ngược 3-2 tại sân vận động Turin và đi tiếp bằng luật bàn thắng sân khách. Sau đó ở mùa giải 2002/2003,  Manchester United và Juventus nằm cùng bảng đấu, và ở cả hai lượt trận, đội bóng của nước Anh đều giành chiến thắng và xếp đầu bảng, Juventus xếp thứ hai, nhưng sau đó chính họ mới là những người đi đến trận chung kết của UEFA Champions League.


Hoàng Anh Quân
.
.
.