Người Việt Nam có yêu bóng đá không?

Thứ Năm, 30/03/2017, 16:01
Sau khi đặt câu hỏi: "Người Việt Nam có yêu bóng đá không?", CSTC nhận được rất nhiều ý kiến tranh luận. Để khép lại vấn đề này, chúng tôi xin trích đăng 3 ý kiến tiêu biểu của 3 nhà báo thể thao có nhiều năm quan sát bóng đá Việt Nam và thế giới.


Nhà báo Trương Anh Ngọc (Thông tấn xã Việt Nam): Chỉ là ngộ nhận

Người Việt chúng ta có thực sự yêu bóng đá không? Theo tôi là có, nhưng không hẳn là yêu cuồng nhiệt như chúng ta vẫn lầm tưởng.

Chúng ta có yêu, nhưng tình yêu bóng đá hiện tại của nhiều người thiếu quá nhiều điều để có thể khẳng định rằng, đấy là một tình yêu trong sáng, đẹp đẽ và thực sự, vì tôi tin, họ yêu bản thân họ hơn bóng đá nói chung và đội bóng của họ nói riêng. Họ chỉ mượn bóng đá để trở nên mạnh mẽ hoặc cho có bạn. Họ thiếu cá tính và bản lĩnh trong đời thực. Điều này xảy ra ở rất nhiều các bạn trẻ hiện tại.

Việc thiếu một văn hóa và kĩ năng tranh luận cũng như ý thức tôn trọng quan điểm của người khác là một trong những lí do khiến nhiều cuộc tranh luận trên các diễn đàn và mạng xã hội trở thành các cuộc chửi bới lẫn nhau giữa các cổ động viên hoặc các nhóm cổ động viên.

Người ta mượn danh bảo vệ đội bóng để lăng mạ hoặc làm nhục người khác. Người ta cãi vã chỉ vì vài chuyện nhỏ nhặt và vớ vẩn nhất liên quan đến một tình huống trong trận đấu nào đó. Bóng đá, thay vì là điểm kết nối tình yêu của tất cả, lại là cái cớ để các mối quan hệ chết đi ngay khi người ta còn chưa gặp nhau ngoài đời.

Tôi đã đi nhiều nơi trên thế giới và chứng kiến cách mà người ta yêu bóng đá. Có tình yêu theo kiểu đam mê, có tình yêu lại sâu lắng hoặc đau đớn, có cả việc bạo lực và sự cực đoan đã lan tỏa và chi phối bóng đá thế nào, vì nhiều lí do chính trị và xã hội.

Nhưng tình yêu đó trên thực tế ăn sâu và bén rễ trong các gia đình, qua nhiều thế hệ, gắn bó với các đội bóng ở các cấp độ khác nhau. Ở ta thì khác, có những thế hệ yêu bóng đá khi truyền hình trực tiếp bóng đá còn là thứ xa xỉ, có những thế hệ trẻ lớn lên cùng với bóng đá quốc tế qua truyền hình.

Cái gốc xã hội kết nối họ với bóng đá rất khác các nền bóng đá khác và không cung cấp đủ cho đa số các bạn trẻ tri thức và khả năng ứng xử để thể hiện hoặc bảo vệ tình yêu bóng đá của mình.

Không phải trận đấu nào khán đài cũng chật cứng người.

Nhà báo Trần Thắng (Truyền hình cáp Việt Nam):  Chưa đủ yêu thương nên cứ xây rồi… phá

Cá nhân tôi biết, có những người Việt Nam yêu bóng đá.  Họ là một số cầu thủ hay HLV mình đã gặp qua, nói chuyện và hiểu tương đối về con đường để tới với các trận đấu hay băng ghế chỉ đạo.

Họ là một vài cổ động viên mà mãi mãi, mình chỉ thấy hình ảnh của họ, gắn liền với thắng thua của 1 CLB qua nhiều năm tháng - có lẽ là một số fan Thể Công ít ỏi, tôi từng biết từ hơn 12 năm trước, và họ cũng lặng lẽ chìm đi, theo cái quyết định xoá sổ Thể Công.

Họ là một số nhà báo, nhưng số ít thôi, vẫn ngày đêm trăn trở, một mặt đưa tin phản ánh đời sống bóng đá, mặt khác mang tới những tiếng nói xây dựng, những ý kiến có tính phản biện cao, đồng hành góp phần hoàn thiện toàn bộ nền bóng đá Việt.

Ở khía cạnh những ông chủ đội bóng, tôi nghĩ, cá nhân tôi không đủ trải nghiệm và thông tin để đánh giá về tình yêu thực sự. Tới đây mới nói, bởi yêu theo tôi nghĩa là sống chết thuỷ chung, bởi yêu ngoài cái bất thình lình sét đánh, còn cần thời gian, khó khăn thử thách và nếu có trót yêu 1 ai đó xấu, sẽ bằng tình yêu mà thứ tha, cảm hoá rồi hướng thiện. Nên không nhiều người trong nhóm đối tượng nêu trên thoả mãn thứ gọi là "tình yêu"; thay vào đó, một phần đông, vẫn đi chung con đường với bóng đá, đơn giản vì đó là công việc, là nghĩa vụ, là trách nhiệm, hay là hình thức để mưu sinh. Những ai không liên quan tới nghề, ở đây tôi hiểu là khán giả, là cổ động viên, là người hâm mộ.

Có lẽ họ thích chơi bóng đá, thích xem bóng đá, thích cảm giác của người chiến thắng dù chỉ đứng ngoài đóng vai cổ động. Thích thôi chứ không yêu, nên hết thích thì chán, chán là bỏ, không đến, không xem, quay lưng, đổi ý thích, đang fan đội này, lại ủng hộ đội kia. Nôm na là fan phong trào. Thích thắng chứ không thích thua, nên thắng thì vui, lôi kéo tới sân hò reo cổ vũ. Thua thì vứt bỏ cờ phướn, bực bội về sớm, mà thua vài trận là mất hút không thấy tới sân nữa.

Không chỉ thích kiểu hiếu thắng, người ta còn thích vì hiếu kì. Chuyện này có lẽ rõ nhất là ở năm Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) giới thiệu lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…. mùa 2015. Thoả sự tò mò, HAGL cũng thua nhiều hơn thắng. Thế là chấm dứt cơn sốt xếp hàng mua vé nơi có những cầu thủ này tới chỉ sau có 1 lượt đi 13 vòng.

Có thể nhiều người nghĩ khác, lí giải khác, nhưng tựu chung lại, với cách nghĩ " tình yêu" là sống chết, thiêng liêng, là trước sau chung thuỷ, sẵn sàng hiến dâng, thứ tha, cảm hoá để hướng thiện kể cả với cái xấu nếu đã trót yêu, tôi nghĩ người Việt ta thực sự yêu bóng đá ít lắm. Không hết lòng yêu thương sao được đền đáp xứng đáng.

Bao năm, bóng đá Việt vẫn khắc khoải tìm đường, tìm cúp, tìm một vị trí trong khu vực. Chưa đủ yêu thương nên người ta thiếu kiên nhẫn, thiếu niềm tin, cứ loay hoay xây rồi lại phá, phá rồi lại xây!

Có nhiều thời điểm, khán giả Việt Nam đến sâu rất đông, nhưng...

Nhà báo Phan Đăng (Báo Công an nhân dân): Người Việt Nam không yêu bóng đá

Cách đây gần chục năm, tôi cùng nhiều bạn nghề khác thường xuyên ngồi ở khu VIP sân Hàng Đẫy và thường xuyên nghe thấy những tiếng thế này: "Trọng tài ngu thế!", "Thằng này chuyên ăn vạ", "Cho nó cái thẻ cho hết đường về quê đi"… Đấy là tiếng phụ nữ.

Mà không chỉ một phụ nữ, có cả một dàn phụ nữ gần như tuần nào cũng ngồi trên ghế VIP sân Hàng Đẫy xem bóng đá và vô tư bình luận bóng đá theo cách ấy. Hỏi ra mới biết các bà là mẹ, là vợ, là họ hàng, người thân của một ông bầu nọ. Với họ, chắc chắn đến sân xem đá bóng không phải để…xem đá bóng, mà đến sân xem đá bóng vì… người thân của mình.

Sau này, khi người thân của họ rút chân khỏi làng bóng, tuyệt nhiên tôi không thấy họ đến sân bao giờ nữa. Dạo đó tôi hay thắc mắc: Trong số những người đang ngồi trên sân kia, bao nhiêu phần trăm thực sự đến đây để… xem đá bóng, bao nhiêu phần trăm đến đây vì… người thân, bao nhiêu phần trăm đến đây cho nó… có phong trào?

Chịu, vì chỉ có một cuộc điều tra xã hội học tử tế mới có thể cho ra câu trả lời chính xác. Nhưng có một căn cứ khác giúp chúng ta ít nhiều giải đáp được thắc mắc này: cứ để ý mà xem, khi một đội bóng Việt Nam chơi thăng hoa, đặc biệt là những đội bóng tỉnh, chứ không phải những đội bóng của Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh (nơi có cả tá những loại hình giải trí thú vị), thì các fan hâm mộ luôn đến sân cực kỳ đông đảo. Nhưng chỉ cần sau 3,4 trận đội nhà đá dở thì lập tức cái sân vân động vắng như chùa Bà Đanh.

Sẽ có người phản biện: Vì trong bóng đá Việt Nam cái "dở" nhiều lúc rất gần với cái "giả" - thực thực, ảo ảo, không biết đâu mà lần. Vậy xin hỏi, kể từ khi lứa cầu thủ HAGL của những Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh… trình làng, có ai nghi ngờ về tính trung thực của họ tí tẹo nào không? Câu trả lời là không!

Thế thì tại sao lúc đầu, khi họ thi đấu thăng hoa, các fan cổ vũ họ cuồng nhiệt, tâng bốc họ lên mây, thậm chí có nhiều người còn bảo: "Chưa bao giờ yêu một đội bóng Việt đến như thế", nhưng bây giờ, khi thành tích của họ đi xuống, đến ngay cả cái sân nhà Pleiku cũng luôn trong tình trạng vắng hoe vắng hoắt. Yêu nhau gì mà lạ thế?

Bản chất của tình yêu là cảm xúc. Biết rồi. Nhưng một tình yêu tử tế và bền chặt phải được kết giữ bằng một thứ cảm xúc đủ mạnh kết hợp với một lý trí đủ sâu sắc, bởi chỉ có như thế người ta mới có thể yêu nhau ngay trong những hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn nhất của nhau, chứ không phải chỉ yêu nhau trong một cơn rung cảm thần tiên nào đó rồi… chấm hết.

Hãy nhìn sang một số sân cỏ châu Âu và Nam Mĩ, ở đó, một đội bóng có thể bết bát, có thể xuống hạng, có thể đứng trước nguy cơ giải tán, nhưng ngay cả trong những lúc nguy nan ấy, các cổ động viên có tình yêu thực sự với đội bóng vẫn luôn ở bên cạnh đội bóng, và luôn đổ đầy các sân vận động.

Thêm một điều quan trọng nữa, để yêu thực sự và yêu bền bỉ, người ta cần hiểu nhau. Yêu mà không hiểu, hoặc chưa hiểu kỹ rất dễ dẫn đến kiểu… tình yêu lầm lạc. Cá nhân tôi có một kỷ niệm riêng trong vấn đề này.

Một buổi sáng nọ, tôi mở mắt và thấy phần tin nhắn trong facebook của mình một lời chửi rủa thậm tệ của một người tự xưng là fan hâm mộ Liverpool. Người này bảo: "Tại sao mày dám bảo Liverpool của tao chưa bao giờ lọt vào top 3 giải Ngoại hạng Anh?". Tôi hỏi: "Anh nghe thông tin này ở đâu?". Trả lời: "Tao thấy các diễn đàn Liverpool trên mạng nói thế. Mày đã nói thế trên truyền hình, cãi làm sao được"!

Chẳng là, trong một chương trình tôi có nói: "Năm nay Liverpool khó vào tóp 3". Không hiểu bằng cách nào mà nhận định "năm nay khó vào top 3" đã được hô phong hoán vũ thành "chưa bao giờ vào top 3", rồi được bắn đi với một tốc độ khủng khiếp trên Internet. Và thế là nhiều fan hâm mộ Liverpool ở xứ mình tin ngay. Nếu thực sự yêu Liverpool thì khi nghe một nhận định liên quan đến "tình yêu" của mình người ta phải tìm hiểu cho cặn kẽ, chứ không thể chỉ nghe loáng thoáng rồi… "lên cơn" một cách không giống ai như vậy được!

Người Việt Nam yêu bóng đá không? Sẽ có người bảo: Yêu chứ, yêu theo cách của người Việt Nam. Ừ thì "yêu theo cách của người Việt Nam" - nói đến thế thì chịu rồi, hết lý. Nhưng nếu căn cứ vào những điều kiện để tạo nên một tình yêu lâu dài tử tế thì tôi nghĩ, người Việt Nam thực ra không hề yêu bóng đá.

Người Việt Nam chỉ tưởng là mình yêu bóng đá mà thôi!

Diệp Xưa
.
.
.