Arsenal và chuỗi ngày thất vọng không hồi kết:

Nỗi đau đớn của những người trọn đời trót yêu "Pháo thủ"

Thứ Bảy, 17/03/2018, 08:52
Hơn 10 năm trôi qua chỉ giành được FA Cup chưa phải điều đen tối nhất người hâm mộ Arsenal phải gánh chịu dưới “kỷ nguyên” Wenger. Họ phải chứng kiến đội bóng từ vị thế bất khả chiến bại dần suy yếu, tới mức hiện nay không thể chen chân giành một suất dự Champions League. Không cổ động viên bóng đá nào khác ngoài các "Pháo thủ" phải chịu đựng nỗi đau từ từ bòn rút thể xác lẫn tâm hồn họ như thế.


Một người hâm mộ Arsenal từng kể lại một cách đầy tự hào về tình yêu dành cho "Pháo thủ": Theo dõi Arsenal thi đấu từ lúc 10 tuổi, giữa một gia đình đều hâm mộ Arsenal, ông thừa kế tình yêu đó từ người cha. Mẹ ông, một người không theo dõi bóng đá, từng đến London hỏi tài xế taxi về một đội bóng thi đấu nơi đây. Người tài xế cũng trả lời đầy hãnh diện: "Chỉ có 1 đội bóng ở London thôi, đó là Arsenal".

Wenger chính là lựa chọn tốt nhất Arsenal có được.

Trên thực tế, London có hàng chục đội bóng Anh đặt trụ sở. Ngay ở hạng đấu cao nhất Ngoại hạng Anh, có thể kể đến Chelsea, Tottenham,... nhưng Arsenal mới là đội bóng đáng xem nhất, ít ra trong suốt 2 thập kỉ qua. Lời viên tài xế khi nói "Arsenal là đội bóng duy nhất ở London" ám chỉ họ là đội bóng duy nhất đáng xem, đáng ủng hộ. Điều đó là không thể phủ nhận.

Dưới thời Arsene Wenger, Arsenal là một trong những câu lạc bộ hàng đầu, không chỉ ở Anh mà còn trên toàn thế giới. Đỉnh cao của họ ở mùa giải 2003-2004 đến giờ vẫn là một kỳ tích khó vượt qua. Một mùa giải bất bại ở Ngoại hạng Anh, trong lịch sử chỉ có Preston North End từng làm được, nhưng từ năm... 1889. Thành tích đó gần như bất khả thi trong bóng đá hiện đại.

9 tháng, 38 trận, không một trận thua, chiến công đó giờ đây vẫn thường xuyên được nhắc lại trong những trang vàng của lịch sử đội bóng. Arsenal khi đó không chỉ có Thierry Henry góp phần làm nên kì tích ấy. Dưới bàn tay Wenger, những cầu thủ như Sol Campbell, Ashley Cole, Patrick Vieira, Dennis Bergkamp,... đã chơi một mùa giải không thể tin nổi.

Mùa giải 2003-2004 bất bại cũng là lần gần nhất Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh. Kể từ đó, đội bóng bắt đầu bước vào chuỗi thời kì đen tối. Khởi điểm từ việc chuyển sang sân vận động mới Emirates thay thế Highbury, sau đó để hàng loạt trụ cột ra đi như Vieira, Henry,... Arsenal trắng tay trong gần 1 thập kỉ sau đó.

Khi những danh hiệu bắt đầu được HLV Wenger gặt hái trở lại, người hâm mộ Arsenal tiếp tục phải chứng kiến một nỗi đau khác mang tên Cúp châu Âu. Arsenal vốn là khách mời quen thuộc ở Champions League nhờ việc thường trực có mặt trong tốp 4 đội đầu bảng ở Ngoại hạng Anh, nhưng họ đã trượt ngã ở mùa giải năm ngoái. Lần đầu tiên sau 19 năm, Arsenal vắng mặt.

Đội hình bất bại của Arsenal giờ đã là dĩ vãng.

Tấm vé tham dự Europa League chẳng thể làm người hâm mộ Arsenal vơi bớt tổn thương. Trong mắt họ, Europa League vốn luôn chỉ là một giải đấu hạng hai, nơi sức hấp dẫn và tiền thưởng thấp hơn hẳn. Thứ duy nhất đáng giá ở Europa League là chức vô địch, đồng nghĩa 1 tấm vé dự Champions League. Đó là con đường Arsenal phải chọn, bởi lúc này, họ đang đứng thứ 6 ở giải Ngoại hạng.

Nếu ví tình yêu của cổ động viên Arsenal như việc yêu một cô gái, thì đó chính là tình yêu mãnh liệt nhất, trong sáng nhất, thuần khiết nhất ta từng biết. Một tình yêu không chút vụ lợi cho bản thân mình, nhưng vẫn say đắm và cháy bỏng như thuở mới sánh bước bên nhau.

Càng yêu Arsenal da diết theo thời gian, ta lại càng cảm nhận rõ hơn nỗi đau của người thuyền trưởng đội bóng. Arsene Wenger dẫn dắt Arsenal kể từ mùa giải 1996-1997, đến nay đã hơn 2 thập kỷ. Trong lịch sử bóng đá Anh ở kỷ nguyên Ngoại hạng, ông là người nắm quyền lâu thứ hai ở một đội bóng, chỉ sau Sir Alex Ferguson.

Nhưng Wenger không thể làm được cho Arsenal như những gì Ferguson làm được cho Man Utd. "Máy sấy tóc" mang về cho Man Utd 38 danh hiệu lớn nhỏ trong 26 năm dẫn dắt đội bóng, bao gồm 13 cúp vô địch Ngoại hạng Anh. Nhưng di sản đồ sộ ông để lại không chỉ đơn thuần về mặt thể thao. Ông chính là người góp phần xây nên cỗ máy kiếm tiền bạc tỉ có quy mô toàn cầu, đến giờ vẫn phát sinh lợi nhuận hàng trăm triệu bảng mỗi năm.

"Giáo sư" Wenger từng cạnh tranh gắt gao với Ferguson trong giai đoạn cuối thập niên 90, đầu những năm 2000. Nhưng càng về sau, Man Utd càng mạnh và thi đấu ổn định, Arsenal lại càng bị họ bỏ xa. Thất bại 1-4 của Arsenal ở 2 lượt trận bán kết Champions League 2008-2009 trước Man Utd chính là minh chứng rõ nhất cho sự chênh lệch về thực lực 2 đội bóng. Với những gì Wenger làm được trong hơn 10 năm qua, tất cả chỉ thắc mắc một điều: Tại sao đến giờ ông vẫn chưa bị CLB sa thải? Một đội bóng trắng tay trong gần 10 năm, luôn nằm top đầu suốt 13 năm nhưng không thể giành chức vô địch. Chuyện này càng lạ lùng hơn khi ở Ngoại hạng Anh, trung bình các HLV chỉ tồn tại được không quá 2 mùa giải.

Cảm giác bất lực của Wenger càng gia tăng thêm bội phần khi tháng năm trôi qua, ông ngày càng phải chứng kiến thêm nhiều ngôi sao mình đào tạo ra lần lượt rũ bỏ đội bóng, tìm kiếm vinh quang mới. Những năm trước đây có Henry, Ashley Cole, Hleb, rồi đến Nasri, Fabregas, Van Persie,... Những cầu thủ xuất sắc nhất của Arsenal đều hiểu họ không có cơ hội giành những danh hiệu lớn nếu tiếp tục ở lại. Alexis Sanchez là trường hợp mới nhất rời đội sau khi gây rối ở CLB.

Dù trong những năm gần đây, Wenger và Arsenal đã chi tiêu nhiều hơn, mua về những ngôi sao thành danh như Oezil, Mustafi, Lacazette, Mkhitaryan hay Aubameyang, nhưng điều đó vẫn không thể ngăn Arsenal thoát khỏi khủng hoảng. Từ một đội bóng tốp đầu, giờ họ chỉ còn là một CLB hạng khá ở Ngoại hạng Anh. Ở London, hiện giờ Chelsea và Tottenham đã vượt mặt họ.

Điều an ủi lớn nhất khi làm người hâm mộ Arsenal thời điểm này chính là việc có thể tìm thấy những khoảnh khắc xuất thần của đội bóng trong thời khắc đen tối nhất. Arsenal có thể thua muối mặt đội bóng mới lên hạng Brighton & Hove Albion, nhưng ngay sau đó lại giành chiến thắng thuyết phục ngay trên sân của AC Milan. Những khoảnh khắc như chết đi sống lại ấy đã trở thành một thói quen với người hâm mộ "Pháo thủ".

Arsenal đang ở trong giai đoạn tồi tệ nhất suốt 20 năm qua.

Mùa giải này đối với Arsenal ở Ngoại hạng Anh có thể được xem như đã kết thúc. Họ gần như không thể chen chân vào top 4, khi Liverpool, Tottenham và Chelsea đang bám đuổi nhau quyết liệt. Lối thoát duy nhất của Arsenal lúc này chính là đấu trường Europa League để cứu vãn một mùa giải thất bại.

Mùa trước, Man Utd của Jose Mourinho từng buông cuộc đua top 4 để tập trung vô địch Europa League. Nhờ đó họ có vé dự Champions League dù chỉ đứng thứ 6. Arsenal mùa này cũng vậy. Nếu thành công với mục tiêu đó, người hâm mộ "Pháo thủ" sẽ tiếp tục có quyền hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn với đội bóng thân yêu. Tương lai đó có thể chứa nhiều kí ức đau buồn, nhưng cũng tràn đầy ánh sáng.

Arsenal mất Wenger là mất tất cả

Arsenal có thể nhìn vào bài học của chính Man Utd. Sau khi Sir Alex Ferguson giải nghệ, Man Utd đã trải qua 4 đời huấn luyện viên (tính cả HLV tạm quyền Ryan Giggs) chỉ sau 5 mùa giải. Họ chi ra hàng trăm triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng, nhưng chưa thể tìm lại được thành công dưới thời Ferguson.

Lịch sử chỉ ra với một đội bóng, việc gắn bó lâu dài với một HLV giỏi chính là chìa khóa dẫn đội bóng đi tới thành công. Everton sau khi chia tay David Moyes cũng trải qua giai đoạn đầy khó khăn, khi các đời HLV mới đến rồi đi không thể làm được những điều như Moyes từng làm.

Thành công lớn nhất của Wenger trong giai đoạn vừa qua chính là việc ông giúp đội bóng có được vị trí ổn định ở tốp đầu Ngoại hạng Anh mà không phải chi tiêu, mua sắm quá nhiều. Arsenal đã nợ quá nhiều sau khi xây sân bóng mới, đó là lý do khiến Wenger trở thành kẻ "keo kiệt" trong thời gian dài.

Bản thân Arsene Wenger hoàn toàn có thể chọn những bến đỗ tốt hơn cho bản thân. Ông từng nhận lời mời trở lại Pháp dẫn dắt Monaco, PSG, thậm chí có những lời mời từ tận Trung Quốc. Nhưng ông bỏ qua tất cả, không màng mức lương cao chót vót có thể nhận được, chỉ để trọn vẹn gắn bó với tình yêu dành cho Arsenal.

Đó cũng là lý do khiến Wenger được ban lãnh đạo Arsenal tiếp tục tin tưởng và gia hạn hợp đồng trong những năm qua. Hơn ai hết, họ hiểu Wenger đang là lựa chọn tốt nhất cho ghế HLV trưởng đội bóng. Một CLB đang ở trong trạng thái ổn định không cần thay HLV giữa dòng.

Ngày Arsenal lâm vào khủng hoảng thực sự sẽ là ngày Arsene Wenger không còn ở trên băng ghế chỉ đạo đội bóng nữa. Giống như Ferguson ở Man Utd, ông đã huấn luyện Arsenal hơn 2 thập niên qua. Lúc này, Wenger vẫn mạnh khỏe và dự định tiếp tục nghiệp huấn luyện ở tuổi ngoài 70. Đó chính là món quà quý giá nhất ông dành tặng, tri ân cho những người hâm mộ "Pháo thủ" trong giai đoạn khó khăn này.

Đơn Ca
.
.
.