Sao khoe giàu hay truyền thông ngớ ngẩn?

Chủ Nhật, 17/11/2013, 08:14

Giàu có là một điều bất cứ ai sống cũng đều mong muốn có được. Nó là một giấc mơ của đại đa số và là sự thèm khát của những cuộc đời thiếu thốn. Và soi chiếu từ showbiz Việt thì nó là một thứ đáng để "khoe khoang" dù rằng gia tài và biểu hiện của sự giàu có đó chưa chắc đã thuộc quyền sở hữu của họ. Và vấn đề còn lại là, nếu truyền thông không tiếp tay cho sự dối trá khoe khoang đó, thì mọi chuyện đã giản đơn rất nhiều rồi…

Xe hơi - nhà lầu là được lên báo

Chẳng biết từ bao giờ, các trang báo mạng, các cổng thông tin lại thích thú với việc ngôi sao này, ngôi sao kia sở hữu thứ gì, giàu có ra sao để lấy họ làm tâm điểm của những bài báo mà quên mất đưa tin sự kiện họ xuất hiện ra sao và tổ chức như thế nào. Nhưng điều đáng nói hơn hết rằng những "ngôi sao" đó lại cảm thấy hứng thú với sự khoe mẽ của mình và họ không ngần ngại nói về những thứ tài sản họ đang có.

Chẳng thế mà rất nhiều người biết được điều đó và đã tận dụng những điều mà truyền thông mạng đang cần để có thể leo lên được mặt báo dù rằng nếu đằng thẳng mà nói họ không xứng đáng được nhắc đến với sự nghèo nàn về tài năng và giàu có về scandal (nhiều như thứ họ khoe mẽ). Nếu bạn là một ngôi sao chân chính, lao động nghệ thuật nghiêm túc để thành công, bạn có quyền tự hào về những thứ bạn có, dẫu rằng đó chỉ là một chiếc xe hơi hạng trung hay là một chiếc xe máy bình thương. Việc có những chiếc "siêu xe" với giá bạc tỷ, những ngôi nhà lộng lẫy thuộc quyền "sở hữu" của những ngôi sao "lờ nhờ" thực sự là những dấu hỏi đầy nghi vấn với số đông. 

Những cái tên như Angela Phương Trinh, Quỳnh Nga, Quế Vân, Thủy Tiên, Long Nhật, v.v… thực sự là những cái tên đáng ngờ khi họ có thể sở hữu những chiếc siêu xe lên đến hàng chục tỉ. Vấn đề ở chỗ, họ không phải là những cái tên hot nhất làng giải trí, chưa có thâm niên đi hát đến độ mỗi sân vận động, mỗi sân khấu họ đến chật kín khán giả cỡ như Đàm Vĩnh Hưng, họ cũng chẳng kinh doanh bất động sản như Trương Ngọc Ánh và cũng chẳng phải là những nhà đầu tư sản xuất phim giàu có cỡ Johnny Trí Nguyễn.

Vậy nhưng, nếu nói rằng truyền thông có muốn nhắc đến họ mãi với những câu chuyện về đồng tính, về nghi án cướp chồng, về chuyện đi ăn với đại gia có giá hàng chục ngàn USD, về chuyện đánh ghen, mua danh hiệu hay không thì chắc chắn là không rồi. Món gì ăn mãi cũng chán và hơn ai hết, họ hiểu điều đó nên ngay khi thấy mốt khoe của bắt đầu rộ lên thì họ cũng không ngần ngại để theo đuổi trào lưu đó.

Không có thì đi mượn lo gì

Nếu những ai là khách hàng quen thuộc của hệ thống cà phê trước cửa nhà thờ Đức Bà - TP HCM sẽ không lạ gì hình ảnh một người đàn ông trung niên, đầu trọc, ăn mặc không hợp tuổi, dây chuyền vàng to kệch cỡm, chiều nào cũng chạy một chiếc "siêu xe" với một cô gái đẹp, bốc lửa như người mẫu nội y ra ngồi uống cà phê vài li rồi lái xe dạo phố đầy ngẫu hứng. Vấn đề nằm ở chỗ, người đàn ông đó lại rất thích làm quen và bắt thân với những người trong giới nghệ sĩ. Và, theo như lời người đàn ông giàu có này thì "gia tài của anh 3 đời xài không hết" và "siêu xe nhà anh có mấy chiếc, mà mấy bạn ca sĩ A, B, C toàn mượn của anh để quay clip, đi dự sự kiện đó. Sức mấy mà làm ca sĩ mua được xe như của anh".

Trương Ngọc Ánh được đánh giá là người kinh doanh thực sự.

Chẳng biết thực hư câu chuyện của người đàn ông này đúng được bao nhiêu phần trăm nhưng nếu tỉ mẩn ngồi soi kĩ những MV khoe xế hộp của một loạt các ngôi sao thì kể cũng có phần giống. Vấn đề nằm ở chỗ, đã là "siêu xe" thì ở đâu ra mà nhiều thế lại còn trùng màu sơn nữa, cũng đáng nghi thật. Vậy nhưng, xe đi mượn thì có gì mà phải khoe? Không, đó là tâm lí của người thường, còn nghệ sĩ thì "cấu trúc não" hoạt động theo một cơ chế khác người thường. Phải chăng như vậy, họ mới làm nghệ thuật được!

Cách đây chưa lâu, câu chuyện về anh chàng ca sĩ - siêu mẫu quốc tế khoe nhà đi thuê ngay trung tâm thành phố và máy bay đi "thăm ruộng" của một "bà chị" đang ngấp nghé tuổi 40 bỗng chốc giàu có nhờ lấy được chồng đại gia. Câu chuyện sẽ chẳng có gì nếu như anh ta không khoe khoang trên facebook, dù thừa sức biết trang xã hội giờ đây cũng gần như được coi như một kênh khai thác thông tin thường xuyên cho báo mạng. Rồi cũng cách đây chưa lâu, câu chuyện về một anh ca sĩ gốc gác Bắc Ninh lên báo khoe về căn nhà triệu đô với cơ man những món đồ cổ đắt giá nhưng khi sự thật được phanh phui ra thì gia đình của anh ở quê rất nghèo và ngôi nhà kia thuộc về một "ông anh" nào đó. Đến đây thì mọi chuyện đã không còn sự bẽ bàng nào hơn và sự hoạt động khác thường của một cấu trúc não khác thường cũng đã lộ diện.

Những ảo tưởng được dựng xây

Nhìn lại toàn bộ những người đang tham gia vào thị trường giải trí, nghệ thuật nước nhà, có được mấy người lấy được chồng giàu có mà khiêm tốn như Tăng Thanh Hà, có được mấy người giàu có thực sự nhờ kinh doanh hợp thời như Trương Ngọc Ánh, có được mấy người trầy trật cả thập kỉ mới có một cơ ngơi như Đàm Vĩnh Hưng và cũng có được mấy người được hưởng phước làm dâu con nhà đại gia như Hà Hồ (dù bây giờ thì nhà đại gia đó đang khó khăn và đôi khi người ta nghĩ Hồ Ngọc Hà đang phải đi hát để nuôi chồng). Nói một cách nghiêm túc thì công việc trong ngành giải trí để giàu có tới mức đại gia mà chỉ làm nghề thuần khiết thì chắc chắn số người giàu có chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Vợ chồng Tăng Thanh Hà giàu có nhưng giản dị.

Vậy nhưng, những người trẻ mới vào nghề được vài năm đã mua xe hơi, khoe nhà lầu, trang sức bạc tỉ thực sự là những điều đáng nghi ngờ. Và nếu như công chúng hay báo giới có chất vấn họ về chuyện số tiền đầy đặn là niềm đáng mơ ước của cả triệu người mà họ đang nắm giữ ở đâu ra thì câu trả lời đơn giản là: tôi làm nghề và kinh doanh. Nhưng nếu như hỏi thêm, họ kinh doanh gì thì phần nhiều sẽ… ngắc ngứ. Thế nên, bạn cũng đừng vội trách ai nếu như họ có nghi ngờ bạn làm những công việc mờ ám để vội vàng trở nên giàu có. Ví dụ như siêu mẫu Vĩnh Thụy là một bài học nhãn tiền. Một vết nhơ trong lí lịch như vậy hẳn nhiên là phải rất nhiều năm sau mới tạm thời được quên đi trong trí óc của số đông kèm theo đó phải là một sự ăn năn, lao động nghiêm túc để thay đổi hình ảnh của chính họ trong mắt khán giả khắp nơi.

Một vấn đề khác nữa, chính những hình ảnh giàu có, khoe mẽ của các ngôi sao hiện nay gieo vào đầu khán giả trẻ khắp nơi về một cuộc sống, về một công việc nhanh chóng giàu có, nhanh chóng thành công hơn mức họ biết về sự cực khổ mà nghề mang lại. Khán giả đa phần sẽ chỉ nhìn vào bề nổi, sẽ nhìn vào sự giàu có của nghệ sĩ để từ đó mơ ước một ngày mình được như thế hoặc ít nhất là ngưỡng mộ nghệ sĩ vì sự giàu có của họ chứ ít khi vì tài năng thực sự họ đang cống hiến.

Nếu là những người có chút tài năng, có chút sắc vóc nhưng lại quá nhiều sự cả tin thì con đường để họ dấn thân vào showbiz với giấc mơ đổi đời hẳn nhiên là rất nhiều. Đầy ảo tưởng và cũng lắm mộng mơ, chắc hẳn là vậy, nhưng cũng không ai nói cho họ biết rằng ảo tưởng và mộng mơ là mồi ngon cho cám dỗ. Giống như giấc mơ và ác mộng luôn song hành cùng nhau vậy. Chỉ khoanh vùng nhỏ thôi, đó là trang sức đắt tiền, ít ai biết rằng phần lớn những món đồ trang sức, những đôi giày giá vài ngàn đô mà các ngôi sao đang mang, đang sử dụng trong các sự kiện được cung cấp bởi các hãng kinh doanh và việc tận dụng hình ảnh người nổi tiếng để quảng bá là cách tiếp thị nhanh nhất.

Nếu tài năng bạn đủ nhiều, tự thân nó sẽ phát sáng cùng với may mắn và duyên sân khấu. Nếu nó không đủ để bạn tự hào thì những thứ xung quanh dù có lấp lánh đến đâu cũng chỉ là những vật ngoài thân, không hơn không kém. Mà phàm đã là vật ngoài thân thì đến một lúc nào đó cũng sẽ trở thành vô tác dụng khi giá trị lõi bị "hiện nguyên hình". Lúc đó, bạn có tự hào về sự nghèo nàn bên trong đối lập với sự lấp lánh vay mượn chưa từng thuộc về bạn ở "mặt tiền"? Nếu những "nghệ sĩ - ngôi sao" trên nghĩ được đến câu hỏi này để tự hỏi và tự trả lời, mọi chuyện đã không ùm xùm quá mức cần thiết.

Phương Thanh là một trong những ngôi sao hàng đầu của nền ca nhạc nhẹ trong nước với thâm niên đi hát cũng gần 20 năm. Với cơ số bản hit đình đám khuấy động đời sống âm nhạc nước nhà một thời gian dài.

Vậy nhưng, mỗi lần gặp chị là hình ảnh giản dị hết mức có thể. Áo bà ba, nón lá, quần lụa. Phương Thanh chưa từng khoe xe, cũng chưa từng khoe nhà và cũng không khoe cả chồng luôn. Những câu chuyện với chị luôn là những câu chuyện về nghề nghiệp và đức tin, Phật giáo. Với Phương Thanh, chị không sống bằng những thứ lụa là đắp lên người.

.
.
.