Trận chung kết của cuộc đời

Thứ Năm, 02/10/2014, 10:00

Khoảng 1 tháng trước đây, khi World Cup 2014 vừa chấm dứt, ngôi sao của ĐT Pháp, Frank Ribery, đã bất ngờ tuyên bố từ giã sự nghiệp đội tuyển, khi anh mới chỉ 31 tuổi và EURO 2016 sắp tới sẽ diễn ra tại Pháp. Quyết định đó của Ribery khiến nhiều người khá bất ngờ bởi ai cũng nghĩ 2016 có thể là cơ hội rất lớn để cầu thủ đang khoác áo Bayern Munich có được danh hiệu đầu tiên với ĐTQG.

Nhưng HLV Didier Deschamps lại không quá bất ngờ khi đón nhận cái được truyền thông gọi là tin dữ ấy. Đúng là ông đã nhờ vào Ribery rất nhiều trong quá trình xây dựng lại Les Bleus trong hai năm đầu tiên của mình, đặc biệt là ở chiến dịch tranh vé tham dự vòng chung kết World Cup 2014.

Nhưng khi ông bắt đầu chiến dịch World Cup, Ribery đã không thể vượt qua chấn thương để góp mặt. Và Deschamps đã phải đến Brazil bằng một đội hình nằm ngoài dự kiến ban đầu của mình. Song, chính đội hình ấy đã để lại ấn tượng quá mạnh và phong thái của nó đã giúp Les Bleus hàn gắn lại với công chúng Pháp, những người vốn dĩ đã quay lưng lại với ĐTQG kể từ năm 2008.

Quyết định của Ribery thực chất lại là tin tốt đối với Deschamps. Giả sử như ông sử dụng được Ribery ở World Cup 2014, đội tuyển của ông sẽ vẫn phải đi theo một phương án đã kéo dài 2 năm nay, với Ribery là trụ cột chính yếu. Nhưng chính việc không có Ribery đã giúp ông định hình một phương án với nhiều gương mặt mới và trẻ. Phương án ấy cũng hợp ý của ông hơn khi ông đang muốn xây dựng một Les Bleus với tinh thần tập thể là vượt trên mọi giá trị ngôi sao.

Điều đáng quan tâm ở câu chuyện này lại nằm ngoài những phản ứng của Ribery lẫn Deschamps. Trong lúc hai cá nhân ấy cảm thấy thanh thản, coi đó như một thực tế cần phải chấp nhận, thì chủ tịch UEFA Platini lại nổi giận bất thường. Ông cho rằng Ribery hoàn toàn phi lý khi chỉ tuyên bố giã từ đội tuyển là xong. Với Platini, hành động ấy trái quy định của FIFA và ông cảnh báo "nếu Ribery không quay lại với Les Bleus, anh sẽ bị treo giò 3 trận ở Bayern Munich".

Với những tuyên bố của Platini, rất có thể Ribery sẽ trở lại với màu áo Les Bleus nhưng chưa chắc đó sẽ là một sự trở lại thoải mái tâm lý. Và điều đó sẽ gây nguy hại với công việc của Deschamps, khi mà diện mạo mới của tuyển Pháp dưới tay ông cũng mới chỉ xuất hiện chưa lâu.

Ribery trong màu áo Les BIeus.

Thực chất, việc cấm Ribery 3 trận ở Bayern Munich nghe khá nực cười. Quyết định giã từ đội tuyển là một quyết định mang tính sự nghiệp, đánh dấu một bước ngoặt mới của cuộc đời. Còn việc bị cấm ba trận, nó chẳng qua cũng chỉ là một cữ nghỉ ngơi ngắn. Thậm chí, nó cũng chỉ chưa bằng 1 phần 3 cái án phạt mà Luis Suarez phải nhận sau khi cắn Ivanovic của Chelsea hồi cuối mùa bóng 2012/2013.

Bỏ thí 3 trận để đánh đổi lấy một quyết định của cuộc đời không phải là thứ khiến một cầu thủ phải cân nhắc quá nhiều. Chính vì thế, cái án phạt mà Platini ''dọa'' Ribery càng thêm nực cười hơn. Nó cho thấy sự bất lực của bất kỳ tổ chức nào, dù hùng mạnh đến mấy; bất kỳ quyền lực nào, dù tối thượng đến mấy, trước ý chí của một con người.

Ribery chắc sẽ không đầu hàng, trừ khi Deschamps có một cuộc nói chuyện riêng với anh và khiến anh thực sự bị thuyết phục. Nhưng vẻ như Deschamps cũng chẳng cần nói chuyện ấy làm gì. Và ông cũng đang cho thấy ý chí một cá nhân còn mạnh mẽ hơn bất kỳ quyết định của tổ chức nào. Platini có phạt Ribery đi nữa, hay Platini có tác động để Deschamps ngồi nói chuyện với Ribery đi nữa cũng chẳng thay đổi được gì nếu ý của Deschamps và Ribery đã quyết.

Tay bút David của tờ Le Parisien đã thổ lộ, ngay trước thềm trận giao hữu Pháp - TBN, và ngay tại sân Stade de France rằng "31 tuổi chưa phải là già. Nhưng Ribery cũng là một phần của cuộc nổi loạn 2010 tại Nam Phi, dù cậu ta không phải là thủ lĩnh. Vì thế, không có cậu ta cũng có khi là cái may của đội tuyển trong tương lai". Điều đó tuyệt đối đúng. Ngôi sao lớn có thể giúp đội bóng mạnh hơn, nhưng đó là khi người ta còn chơi bóng hết mình. Còn khi đã không còn ham muốn, thêm một ngôi sao uể oải chỉ là thêm một cái mầm phá hoại.

Ribery đã có 3 trận đấu rất lớn của đời mình là chung kết World Cup 2006, chung kết Champions League với Chelsea năm 2012 và chung kết Champions League với Dortmund. Trong 3 trận cầu ấy, anh thất bại 2 và chiến thắng 1. Nhưng xem ra, trận chung kết của đời thực sự với anh bây giờ là trận chiến giữa đi và ở, với những hù dọa mơ hồ của Platini xung quanh.

Ở lại, anh sẽ phải là một Ribery khác, thuộc vào tập thể mới mẻ mà Deschamps đang gầy dựng. Như thế, anh còn có cơ hội đoạt danh hiệu lớn đầu tiên với ĐTQG. Còn bằng không, ra đi là giải pháp duy nhất, với án phạt chẳng qua cũng chỉ là 3 trận hoàn toàn tầm phào so với những trận cầu lớn mà anh đã từng trải qua cả thành công lẫn thất bại

Hà Quang Minh
.
.
.