Tự hào không phải vì thắng - mà vì dám chơi bóng

Thứ Năm, 14/12/2017, 11:18
Pep Guardiola đã trả lời đầy tự tin sau trận đấu với Manchester United, trận đấu được coi là bản lề của NHA mùa giải năm nay rằng: "Điều làm tôi vui nhất ngày hôm nay là đội bóng đã chơi theo cách của mình". Đó là lời phát biểu cứa vào lòng tự trọng của Mourinho.


Tức là dù phải làm khách, dù chỉ cần hòa là vui trong một trận đấu không nhất quyết phải thắng, Manchester City vẫn đường hoàng chơi theo cách của một đội cửa trên. 

Pep đã có tất cả sau một trận đấu, chiến thắng có ý nghĩa 6 điểm, sự công nhận về đẳng cấp của giới chuyên môn, và quan trọng hơn, thắng vẻ vang trong cuộc đấu tay đôi với người bạn năm cũ Jose Mourinho.

Trong phòng khách của Mourinho vẫn giữ bức ảnh cả hai chụp chung sau trận thắng của Barcelona tại Cup C3 vào tháng 5 năm 1997. Khi đó Mourinho vẫn chỉ là một trợ lí ngôn ngữ, còn Pep Guardiolla là cầu thủ trụ cột của CLB. 

Hai cá tính mạnh mẽ ấy từng là bạn rất thân, có cùng quan điểm bóng đá và thường dành thời gian để nói chuyện riêng với nhau sau mỗi buổi tập. Chính sự đồng điệu trong cuộc sống ấy giúp họ tìm thấy nhau ở giây phút vinh quang. 

Việc Mourinho trịnh trọng đặt bức ảnh đầy kỉ niệm ấy ở phòng khách chứng tỏ sự tôn trọng và cả trân trọng "tình bạn" từng có giữa cả hai. Nhưng với những người đàn ông, con đường để dẫn họ từ tình bạn đến kẻ thù gần như chỉ có hai thứ, đó là "tham vọng thành công" và "phụ nữ". Mou và Pep chưa bao giờ yêu cùng một người phụ nữ, và lí do để họ "đối địch" chỉ đến từ tham vọng của cả hai.

Pep và Mou ở trận Derby Manchester.

Mourinho không phải là một cầu thủ giỏi như Pep, điều đó giúp ông tiếp cận với nghề HLV nhanh hơn, và ông thành công sớm hơn với ngã rẽ này. Chức vô địch Champions League với Porto và sau đó là chu kì thành công với Chelsea cùng danh xưng ngạo nghễ "Người đặc biệt" đã giúp Mourinho lên giá trong nghề nghiệp này. 

Khi Mourinho đã là một nhà cầm quân tài qua "cấp thế giới", thì Pep mới chỉ là một huấn luyện viên đội trẻ. Ấy thế nhưng đã có một sự kiện khiến tình bạn chia li. 

Năm 2008, Rijjkard, cựu HLV của Barca từ chức, đó cũng là lúc chiếc ghế huấn luyện của Barca bị bỏ trống, Mourinho lập tức gửi một bản hồ sơ cực kì tỉ mỉ với nhiều nguyện vọng và dự án cho Ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalan. Nhưng Ban lãnh đạo Barca thì không tin vào điều đó, họ thà tin vào một tay nghiệp dư như Pep, còn hơn là trao niềm tin cho Mourinho khi đó đã là một HLV có tiếng. 

Sự thất bại không chỉ bởi cơ hội, mà còn mất mát một mảng lớn của lòng tự trọng ấy khiến Mourinho nhớ mãi, và từ đó, Pep và Mourinho không còn giữ mối quan hệ bạn bè giống như cách đó vài năm nữa.

Barcelona đã đúng khi chọn Pep chứ không phải là Mourinho. Với Pep, họ có một đội bóng mang bản sắc Catalan, và thành công. Họ đúng vì tất cả người hâm mộ tin vào tình yêu của Pep dành cho chiếc ghế ấy, bởi Pep xuất thân là "một cậu bé nhặt bóng" tại Nou Camp. 

Pep đã tạo ra một Barcelona chưa từng có trong lịch sử, vô địch Champions League hai lần, và tạo ra một Barcelona với thương hiệu toàn cầu, tạo ra thế cân bằng trên bình diện quốc tế khi so sánh với Real Madrid. Nếu Mourinho ngồi ở đó, danh hiệu có thể vẫn đến với Barcelona, nhưng chưa chắc đội bóng ấy được yêu mến đến thế.

Quá trình dẫn từ bạn đến kẻ thù của Pep và Mou diễn ra nhanh như tốc độ mọc nhà cao tầng ở Tây Ban Nha. Đầu tiên là cuộc tranh đấu nhuốm màu thù địch tại Champions League 2010, mùa giải mà đội bóng của Mourinho dẫn dắt là Inter Milan bất ngờ lên ngôi vô địch. 

Sau trận lượt về khiến Pep bất lực, Mourinho đã chạy vòng quanh sân đấu "đã rất đỗi" quen thuộc ấy để ăn mừng. Hành động "ăn mừng đầy khiêu khích" của Người đặc biệt chính là "sự kiện đầu tiên" đổ dầu vào nhóm lửa "thù hận" từng nhen nhóm trong mối quan hệ của hai người đàn ông này.

Mối uất hận về việc mất việc "bởi bản thân" của Mourinho chưa dừng lại dù ông đã thắng ở trận đấu cụ thể. Sau mùa bóng thành công ở Inter Milan, ông nhận lời đến Real Madrid ngay sau khi BLĐ Hoàng gia vừa mở lời. Không phải vì đó là một khoản lương hậu hĩnh, mà ông muốn là đối thủ trực tiếp của Pep, và chiến thắng "nếu có được" mới thực sự vinh quang.

Pep và Mou hồi còn là bạn thân ở Barcelona.

Câu chuyện đối đầu của Pep và Mou cứ thế tiếp diễn, người ta liên tục đặt tên, đặt biệt hiệu cho những màn "so găng" của hai chiến lược gia này ở bất cứ giải đấu nào khi cả hai, một cầm quân ở Barca, một dẫn dắt Real Madrid. 

Khi Mourinho ở Madrid, đừng cầu thủ nào lên tiếng nói những điều tốt về Barcelona, ngay lập tức sẽ bị ra rìa, Iker Cassilas là một ví dụ. Thế nhưng, chính cách làm việc có phần cứng nhắc và bị tình cảm chi phối của Mourinho đã gián tiếp đẩy ông ra đường. 

Thua đau trước Pep trong hầu hết những trận đối đầu cụ thể tại Liga, và sau đó ra đi không kèn không trống, nỗi đau của Mourinho lại càng thêm dài….

Tại nước Anh, nơi mà Mourinho có kinh nghiệm dày dặn hơn, nhưng "thương hiệu" tưởng như có số má ấy, lại không có giá bằng "thương hiệu mới mẻ" mang tên Pep. 

Trước trận đấu với Manchester Utd đêm chủ nhật vừa qua, Pep tiết lộ một thông tin như đẩy "hạt tiêu" vào mũi của Mourinho: Sir Alex đã trực tiếp mời Pep về làm HLV của Man.Utd ngay sau khi HLV huyền thoại này về hưu, nhưng bởi Pep "với vốn tiếng Anh" hạn hẹp đã không hiểu hết ý nghĩa buổi nói chuyện ấy, và sau đó kí hợp đồng làm việc với Bayern Munich. 

Còn với Mourinho, dù có tiếng là thân với Sir Alex, nhưng ông chưa một lần được đích thân HLV người Scotland này mời về làm việc "Ở nhà hát". Điều đó có nghĩa rằng, để tính toán cho chiếc ghế "nóng" tại Old Trafford, BLĐ coi Pep và sự lựa chọn số 1, còn Mourinho là lựa chọn thứ "4". Đơn giản là ông là HLV thứ ba làm việc ở Man.Utd sau khi Sir Alex nghỉ hưu, trước đó là David Moyes và Louis Van Gaal.

Nhưng sau khi đã nếm trải nhiều đắng cay thì Mourinho cũng hiểu rằng mình phải nhún xuống để tính đường dài. Sau khi Van Gaal rời đi, nhận được lời mời, và ngay lập tức ông đồng ý. Công việc huấn luyện tại Man.Utd là giấc mơ từ lâu của ông, điều đó đúng. Nhưng còn một lí do khác, Pep là HLV của Manchester City.

Sau El Clasico và Derby Manchester, cuộc đối đầu giữa Pep Guardiola và Mourinho tiếp diễn. Cũng giống như những lần đầu tiên đối đầu với nhau tại Tây Ban Nha, Mourinho đang gặp bất lợi. 3 trận ở NHA, ông đã thua hai, và đau đớn hơn lại thua ngay trên sân nhà.

Sự tự tin của Mourinho khi đối mặt đang ngày càng giảm sút, khi trong trận đấu đêm qua, ngay sau khi học trò Rashford ghi bàn vào lưới Man.City, ông không ăn mừng như thường lệ, mà nhìn sang trợ lí của mình và ra dấu "Hãy bình tĩnh". Ông không tin vào một thế trận sáng sủa ở phần tiếp theo của trận đấu, và một lần nữa ông đã cảm nhận đúng.

Pep và Mou vẫn đến bắt tay nhau như thường lệ, nhưng trong cái lạnh đến cóng tay bởi tuyết rơi của Manchester, cái bắt tay ấy lạnh nhạt hơn rất nhiều so với cái ôm mà họ từng dành cho nhau, 22 năm trước.                                                                                   

Pep và cách xây dựng "phòng ngự"

Một điều chắc chắn ít ai nói đến và khó ai tin, đấy là Guardiola tư duy xây dựng đội từ phòng ngự đầu tiên. Mục đích sau cùng vẫn là tấn công, nhưng ông xây mọi thứ từ hàng phòng ngự. Việc đầu tiên Guardiola làm khi tới Bayern Munich là huấn luyện bộ tứ Rafinha/Lahm - Boateng/Martinez - Dante - Alaba phối hợp phòng thủ khu vực cùng tiền vệ trụ. Bài học đầu tiên cho một cá nhân của Man City là Fernandinho, về việc di chuyển lùi xuống để bọc lót cho các trung vệ và hậu vệ biên ra sao khi phòng thủ khu vực.

"Mọi thứ tôi làm bắt đầu từ hàng phòng thủ" - Guardiola nói như vậy với nhà báo Marti Perarnau. Khi tấn công, các cầu thủ của ông phải nghĩ về việc đối thủ phản công thì sẽ như thế nào, mình đứng ở đâu sẽ chống lại được điều này. Bastian Schweinsteiger gọi đó là tư duy "phòng thủ ngay từ khi đang tấn công".

Anh Quân

Pep và Mou như thể song sinh trái dấu

Pep đã phát biểu trước trận đấu Derby Manchester rằng ông và Mourinho như thể là một cặp song sinh, có cùng khát khao chiến thắng. Trong sự nghiệp của mình, dù đã rất nhiều lần đối đầu với nhau, nhưng Pep ít khi là người tạo ra những cuộc "đấu khẩu". Thế nhưng, với vị thế thua cuộc, Mourinho vẫn biết cách tạo ra tính đối đầu sau trận đấu: "Tôi nghĩ Man.City đã may mắn, họ "nhờ chúa" đã thoát phạt đền. Trước trận Mourinho cũng từng đay nghiến các cầu thủ của Pep "thường ngã vờ" rất giỏi, nhưng sau tất cả, Pep vẫn muốn lấy những điều trên sân để chứng minh cho đẳng cấp của mình.

Anh Quân

Anh Quân
.
.
.