Từ việc Man City đến Việt Nam du đấu: Vì sao cứ... lạnh?

Thứ Năm, 30/07/2015, 16:48
"Anh à, em đang xem một clip trên mạng, thấy các cổ động viên nhà mình chào đón rất nhiệt tình nhưng các cầu thủ Man City thì hờ hững, không thân thiện tí nào. Anh nghĩ sao?" - một cổ động viên bóng đá có tên facebook là "Huy Jmg" đã nhắn tin cho tôi như thế. Mà thực ra đấy cũng là suy nghĩ, là câu hỏi chung của rất nhiều fan hôm mộ: Vì sao Man "xanh" lạnh nhạt?
Buổi chiều ngày 25/7, trời Hà Nội mưa tầm tã, nhưng từ khoảng 4-5 giờ đồng hồ trước khi chiếc máy bay đưa Man City đáp xuống Sân bay quốc tế Nội Bài đã có khoảng 200 cổ động viện mặc màu áo xanh - màu áo truyền thống của đội bóng này chờ sẵn. Và khi những cầu thủ bước xuống, tất cả đều ồ lên rồi cố gắng tiến về phía họ một cách gần nhất.

Nhưng ngoại trừ HLV trưởng Pellegrini, rất nhiều cầu thủ Man City lạnh lùng bước đi. Họ tiến nhanh ra xe ôtô về khách sạn, và ngay cả khi về tới khách sạn, khi ít nhiều bất ngờ với việc các CĐV Việt Nam đã hát mừng sinh nhật 2 cầu thủ của mình thì Man City cũng không vì thế mà thân thiện, hào hứng hơn. Ngay từ lúc đó, nhiều fan hâm mộ đã bày tỏ sự hững hờ, thất vọng của mình trên những diễn đàn Internet.

Tuy nhiên cũng có một lý do để phải thông cảm, đó là Man City vừa trải qua một chuỗi du đấu quá dài, từ Canada tới Australia, và trong trận đấu gần nhất trước khi đến Việt Nam, họ đã thua thảm Real Madrid 1-4. Mặc dù đấy chỉ là một trận giao hữu ở một giải giao hữu thông thường nhưng không thể nói tâm trạng thầy trò Pellegrini không bị tác động theo chiều tiêu cực.

Các thành viên Man City vội vàng lên - xuống ôtô.

Nên nhớ, hai mùa giải gần đây Man City thường xuyên phải đọ sức với một trong hai CLB lớn nhất Tây Ban Nha là Barcelona tại đấu trường Champions League, và trong tất cả những cuộc đối đầu ấy họ đều thua toàn diện, thua lấm lem mặt mũi. Thế nên, thêm một lần thất bại trước một CLB lớn của Tây Ban Nha chắc chắn là thêm một lần nhuệ khí và danh dự của Man City bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, cái sự vội vã lạnh lùng của Man City không chỉ xuất hiện trong ngày họ đặt chân đến Việt Nam. Ngay cả ngày hôm sau, khi tham gia những sự kiện bên lề như giao lưu với những đứa trẻ tại làng trẻ SOS hay với những sinh viên của Trường Đại học Quốc gia, không khó thấy là những David Silva, Sagna, Caballero... đều "tiết kiệm thời gian" và "tiết kiệm lời nói" một cách tối đa.

Ai cũng biết trong những cuộc giao lưu như thế này, thật khó đòi hỏi cầu thủ Man City phải nói một cái gì đó thật khác, thật lạ thay cho những câu nói mà "ai cũng đoán được", nhưng cái chính là từ gương mặt, từ thần thái của họ, người ta không nhìn thấy giá trị của sự thân thiện và tươi tắn. Tất cả bước nhanh từ ôtô xuống địa điểm cần đến, rồi sau đó lại bước nhanh ra về.

Ngoại trừ vài khoảnh khắc tươi cười khi cầm micro - khiến cho họ "vào ảnh" hoặc "vào camera" một cách sáng láng, phần  lớn thời gian của buổi giao lưu luôn khiến người tham gia sống trong cảm giác... không như mình nghĩ.

Cầu thủ Man City trong vòng vây bảo vệ.

Chẳng hạn như với những cậu bé ở làng trẻ SOS, sự chờ đợi lớn nhất là có được vài phút chơi bóng với những cầu thủ nổi tiếng thế giới, mà nghe đâu tất cả đã chuẩn bị sẵn quần áo, trang phục chỉnh tề để "vào trận", nhưng tiếc là vào phút chót, không hiểu là do kế hoạch của nhà tổ chức hay do đề xuất từ phía Man City mà trận đấu mơ ước này bị huỷ bỏ.

Buổi chiều trước ngày diễn ra trận đấu thì HLV trưởng Pellegrini và thủ thành Joe Hart đã xuất hiện trong một cuộc họp báo thu hút sự quan tâm của đông đảo phóng viên. Ngồi bên cạnh tôi, một đồng nghiệp nữ liên tục đặt câu hỏi: "Anh thử lý giải vì sao, gương mặt Joe Hart cứ lạnh lùng như đâm lê thế nhỉ?".

Tôi bảo: "Chắc anh ấy vẫn mệt sau khi trải qua một hành trình bay quá dài, rồi lại tưởng tượng đến cái cảnh ngay sau khi trận đấu với ĐTVN kết thúc, cả đội lập tức ra sân bay Nội Bài về nước. Nếu mình cũng phải di chuyển khủng khiếp như thế có lẽ mình còn đâm lê hơn Joe Hart!".

Bạn đồng nghiệp phản pháo: "Họ là cầu thủ chuyên nghiệp, đi nhiều, bay nhiều quen rồi. Có khi họ không tươi cười, thân thiệt là vì thoạt tiên tất cả đều xác định tâm lý sẽ đến Indonesia, nhưng không ngờ sau đó bóng đá Indonesia bị FIFA cấm vận, nên bất đắc dĩ nhận lời đến Việt Nam?". Một đồng nghiệp khác ngồi cạnh nghe được câu chuyện liền bảo: "Hay bây giờ tôi sẽ đứng lên và hỏi thẳng xem vì sao Joe Hart không chịu cười?". Dĩ nhiên chỉ là nói vui vui với nhau như thế...

Trong khoảng 20 phút họp báo, có rất nhiều câu hỏi được đặt ra cho HLV trưởng Pellegrini, nhưng ngoại trừ những câu trả lời chung chung theo kiểu "chúng tôi sẽ đá với Việt Nam bằng một đội hình, một tinh thần tốt nhất" hay "Chúng tôi sẽ xem lại băng hình thi đấu của Việt Nam", nhà cầm quân người Chile từ chối mọi câu hỏi liên quan đến bóng đá Việt Nam.

Chẳng hạn như khi chúng tôi đặt câu hỏi: "Ông nghĩ gì về giá trị và vai trò của đồng tiền trong bóng đá hiện đại, và ông có lời khuyên nào cho những CLB Việt Nam có thói quen dùng tiền vô tội vạ hay không?" thì câu trả lời của ông là: "Tôi không thể đưa ra lời khuyên nào cả".

 Hai năm trước, trong cuộc họp báo trước trận Việt Nam - Arsenal, vẫn với câu hỏi ấy, chúng tôi nghe được một câu trả lời rất chân thành và bổ ích của HLV A.Wenger: "Tôi nghĩ, các đội bóng phải dùng tiền để đào tạo, phát triển cầu thủ trẻ một cách hợp lý. Vì chỉ có như vậy thì tương lai của một đội bóng, một nền bóng đá mới được đảm bảo".

Suốt buổi họp báo, thủ thành Joe Hart (trái) không cười. (Ảnh trong bài của H.M).

Hẳn mọi người vẫn nhớ, khi đặt chân tới Việt Nam, thầy trò HLV Wenger luôn cực kỳ niềm nở. Họ thân thiện, tươi cười, sẵn sàng trả lời mọi thắc mắc ở mọi nơi mình xuất hiện. Họ thậm chí đã mở cửa xe ôtô để mời "Running man - Vũ Xuân Tiến" lên giao lưu, chụp hình, rồi sau đó còn đưa Vũ Xuân Tiến sang Anh. Hồi đó, cá nhân tôi đã chứng kiến cảnh hai cầu thủ Arsenal giao lưu bóng đá với những em nhỏ khiếm thị ở Trường Nguyễn Đình Chiểu, và sau buổi giao lưu ấy các cầu thủ đến từ nước Anh đã thể hiện những cử chỉ, những chia sẻ hết sức ân cần, yêu thương.

Xét về mặt truyền thống, rõ ràng Arsenal ở một đẳng cấp khác so với gã nhà giàu mới nổi Man xanh. Xét ở tầm ảnh hưởng với người hâm mộ bóng đá Việt Nam nói riêng và người hâm mộ toàn cầu nói chung, Arsenal cũng ở một tầm rất khác. Đấy là những điều ai cũng biết. Nhưng có lẽ, một nụ cười, một câu nói, một hành đồng thân thiện - những cử chỉ thông thường ấy cũng chẳng liên quan quá nhiều đến chuyện tầm vóc hay đẳng cấp.

Trong câu chuyện này, chúng tôi tuyệt đối không có ý trách móc, phê phán bất kỳ ai. Đơn giản là cái cảm giác Hà Nội đang mùa hè, nhưng khi đón Man City không hiểu sao nhiều người thấy lạnh. Bảo lạnh vì thiếu những nụ cười cũng được, mà bảo lạnh vì nghĩ đến cái giá hơn 30 tỷ đồng để mời Man City đến Việt Nam cũng chẳng sai...

Trên từng trang báo: Bao tiền đổi lấy nụ cười?

Chỉ là cái vẫy tay chào, là một ánh mắt, một nụ cười thôi… nhưng quá khó và hiếm, khi những ngôi sao của Man xanh giống như những "người máy". Du đấu châu Á hay xuất hiện ở những mảnh đất bóng đá thuộc "thế giới bóng đá chưa phát triển", với Man City hay những đội bóng hàng đầu thế giới, đơn giản là kiếm tiền và phục vụ những mục đích thương mại. Đá bóng, giao lưu hay các hoạt động bên lề, đó là công việc bắt buộc và là một phần trong hợp đồng như là trách nhiệm, nghĩa vụ. Và có thể trong hợp đồng, không có điều khoản nào quy định những Silva, Sterling, Clichy, Fernando, Joe Hart… phải cười, phải nói hay tỏ ra vui vẻ, thân thiện. Thế nhưng…(Phương Anh - Thể thao 24h)

Thói đỏng đảnh của sao

Người yêu bóng đá vẫn thấy có một sự gượng ép lẫn thiếu chân thành từ hai phía. Tội nghiệp nhất là gần 200 cổ động viên (CĐV) gom góp vội vàng rồi ra mắt Hội CĐV Man City phải mặc áo mang logo của nhà tài trợ… SHB đội mưa ra đón khách đã nhận lại một sự hời hợt khó tả.

Tình yêu ấy chưa chắc đến từ lòng tự nguyện và xuất phát từ trái tim trong khi Man City chịu đá giao hữu với thầy trò Miura nhờ mãnh lực đồng tiền của bầu Hiển nên những câu hỏi đại loại: "Anh biết gì về đội tuyển Việt Nam?" trở nên vô duyên hết cỡ... Sự kiện Man. City "thua" từ sự thân thiện, lịch sự cho đến cách đóng cửa giấu mình trong các buổi tập của đội tuyển chủ nhà. Thực chất Man City ở một cửa trên rất xa so với đội tuyển Việt Nam nên họ không… rảnh đến mức cử người do thám lối chơi của thầy trò Miura.

Việc ban tổ chức lo lắng vé ế không phải vì đắt (cao nhất 1,8 triệu đồng) mà chính bởi sự hâm mộ thật sự cho đến thói đỏng đảnh của ngôi sao Man City và cách làm chưa đặt tiêu chí khách hàng là thượng đế.(Công Tuấn - Pháp Luật TP HCM)

Phan Đăng
.
.
.