ARSENAL - MAN UTD

Và câu chuyện về các huấn luyện viên

Thứ Sáu, 02/10/2015, 13:01
Những trận đấu giữa Arsenal và Man Utd luôn được coi là các trận chiến hàng đầu tại nước Anh. Mỗi năm, họ gặp nhau tối thiểu 2 lần, nhưng trận đấu này chưa bao giờ thiếu sự hấp dẫn. Dù thời gian cũng như số phận đã khiến cuộc tỷ thí này không còn mang tính chất đáng sợ như cách đây gần 1 thập kỷ. Nhưng mỗi khi gặp nhau, ký ức lại dội về. Và những câu chuyện và ý nghĩa xoay quanh trận đấu này thì còn lâu lắm mới có thể kể hết.

1.Cách đây đúng 11 năm, ngay trước khi diễn ra trận đấu giữa hai đại kình địch Man Utd và Arsenal (tại Old Trafford), một scandal đã xảy ra trong đường hầm. Một miếng bánh pizza từ đâu đó đã bay thẳng vào mặt HLV Ferguson. Nó nằm ở đó rồi từ từ rơi xuống bộ veston cao cấp, bóng loáng của vị HLV vĩ đại. 

Không ai biết thủ phạm làm cho miếng bánh pizza bay đến nơi cực kì "nhạy cảm" này. Chỉ biết rằng, vụ việc đó đã nhanh chóng lan truyền và tạo ra hiệu ứng kinh hoàng. Ngay lúc đó, chiếc pizza bay đã ngập tràn báo chí Anh. Người ta gọi là "vụ án miếng pizza bay" hoặc "cuộc chiến buffet". Sở dĩ scandal pizza có tên gọi này bởi vì, chiếc bánh ấy nằm trong thực đơn bữa ăn buffet nhẹ của đội chủ nhà Man Utd dành cho đội khách trước các trận đấu.

Đương nhiên, người tức giận nhất trong vụ này là HLV Ferguson. Theo tả lại của các phóng viên có mặt lúc ấy thì Sir Alex mặt tím bầm, chân tay run lên vì giận dữ, và có cả một chút tẽn tò. Ông chửi loạn lên, nhìn lướt qua mặt tất cả các cầu thủ Arsenal, như dò tìm xem kẻ đó là ai. Nhưng cuối cùng, chẳng ai tìm ra thủ phạm, khi tất cả các cầu thủ đều tỉnh bơ, như không có chuyện gì xảy ra.
Wenger và Ferguson chính là nguyên nhân của cuộc chiến Arsenal và Man Utd.

Ngay lúc đó, trận đấu bắt đầu. Câu chuyện tạm gác lại. Nhưng cùng lúc đó, báo chí đã mổ xẻ sự việc này theo nhiều hướng khác nhau. Kẻ nói rằng, các cầu thủ Arsenal đã "dàn xếp" để làm chuyện này kĩ lưỡng từ trước. Có người nói, đây chỉ là một tai nạn, ở đó Sir Alex là nạn nhân bất ngờ, khi nó không bay trúng mục tiêu bởi một gã đầu bếp nào đó của Man Utd cay cú một cầu thủ Arsenal nào đó. Thậm chí có cả những lời đồn thổi cho rằng, miếng bánh pizza ấy do chính một cầu thủ Man Utd ném, nhưng nhầm vào HLV của mình. Câu chuyện gây sốc và sôi nổi đến mức, một số tờ báo lá cải còn thay miếng pizaa bằng bát súp, miếng thịt hay đĩa mì…

Ngày hôm sau, tỷ số trận đấu là 2-0 nghiêng về Man Utd vẫn được giăng lên mọi trang nhất của các tờ báo thể thao, nhưng câu chuyện về miếng pizza lại được nhắc đến nhiều hơn. Theo báo cáo của một số tờ báo tại Anh, họ xuất bản được gần gấp đôi số lượng so với các ngày khác cùng thời điểm (có thi đấu). Lượng truy cập trên mạng cũng tăng gấp 3 lần chỉ vì câu chuyện về miếng pizza biết bay vào mặt Sir Alex. Rồi một cuộc tìm kiếm thủ phạm cũng được tiến hành, nhưng kết quả thì bế tắc (hoặc có thể bị giấu nhẹm đi).

Mãi đến 7 năm sau, thủ phạm mới lộ diện. Đó là lúc cựu cầu thủ của Arsenal tham dự trận đấu hôm đó, Martin Keown, xuất bản cuốn tự truyện, đồng thời tiết lộ: kẻ ném pizza vào mặt Ferguson là tiền vệ CescFabregas. Và nguồn cơn là từ việc chính HLV Wenger là người đã chọc tức… tiền đạo van Nistelrooy bên phía Man Utd.

Vụ việc đó chính là đỉnh điểm của mối quan hệ giữa Man Utd và Arsenal, cũng như giữa hai HLV Arsene Wenger và Ferguson. Thời điểm đó cũng là giai đoạn Premier League đánh dấu cuộc chiến Arsenal-Man Utd ở đỉnh điểm căng thẳng nhất. Đến mức báo chí Anh còn nói, đây là trận đấu bạo lực, căng thẳng, đáng sợ hơn cả cuộc chiến lịch sử giữa Celtic và Rangers hay trận chiến thế kỉ giữa Man Utd và Liverpool.
Clough và Revie trong buổi phỏng vấn huyền thoại năm 1974.

2.Giai đoạn Arsenal và Man Utd đụng độ nhau gay nhất được tính từ sau khi Wenger về Arsenal, khoảng từ năm 1997, kéo dài hơn 1 thập kỉ, cho đến lúc họ thất bát danh hiệu, rồi lép vế trước Man Utd. Sự sa sút của Arsenal trong vài năm qua, cộng với những thay đổi về hướng đi, đã kéo Arsenal và Man Utd ra xa nhau. Tính chiến đấu, sự hằm hè, quyết liệt giữa họ vì thế cũng giảm đi. Nhưng ít nhất, trận đấu này cũng được coi là huyền thoại, bởi nó đã tạo ra những giá trị mới: những đối thủ lớn phải có những khúc mắc lớn, phải có sự đe nẹt lẫn nhau.

Và quan trọng nhất, Wenger và Ferguson đã tạo ra thứ gia vị không thể thiếu của Premier League, đó là những trận chiến cả trong lẫn ngoài sân cỏ giữa các HLV. Kể từ đó, bất kì đội bóng nào có tham vọng, đều bị cuốn vào những màn "chiến đấu" giữa các HLV, khiến nó trở thành một đặc sản của bóng đá Anh. Ngoài "cặp đôi vĩ đại" Ferguson-Wenger, Premier League còn có thêm Mourinho, Mancini, Benitez, Pellegrini… Ngay cả những HLV trẻ ở Chelsea như Di Matteo, hay Villas-Boas, mới lên cầm quân cũng phải làm quen với những cuộc chiến như vậy.

Riêng nói về Mourinho, HLV này là một người cá tính kì lạ, đặc biệt và có khi còn "quái" đến mức dị hợm. Sự xuất hiện của ông ở Premier League làm cho những cuộc chiến trở nên nóng bỏng, thậm chí là có tính "truyền kỳ" hơn. Tuy nhiên, việc "chọc ngoáy" đã được coi là sản phẩm của riêng ông. Ở đâu cũng thế. Với ai cũng vậy. Khi lần đầu tiên đến Anh dẫn dắt Chelsea cách đây 10 năm, người đầu tiên ông muốn đối đầu chính là Sir Alex Ferguson.

Trong cuốn tự truyện của mình, Sir Alex đã kể rằng, ngay lần đầu gặp Mourinho, ông đã cảm thấy đây chính là đối thủ chính của mình. Và lập tức, ông cảm nhận đây sẽ là một kẻ "xảo quyệt", đầy mưu mẹo. Thực tế thì đúng như vậy. Ngày đầu gặp nhau, Mourinho đã nói mát Ferguson may mắn ở một đội bóng lớn, rồi chưa bao giờ dẫn dắt một CLB nhỏ mà thành công như ông đã từng làm với Porto (vô địch Champions League năm 2004). Tuy nhiên, theo thời gian, Ferguson đã khiến Mourinho phải tâm phục khẩu phuc, bất chấp vẻ bề ngoài vẫn lạnh lùng, luôn tìm cách gây chiến với Ferguson.

Và những ngày đầu đến Anh, Mourinho đã biến sân chơi Premier League trở thành cuộc đấu kinh hoàng của các HLV. Mourinho cũng cuốn luôn cả Rafa Benitez ở Liverpool vào trận chiến. Vậy là 4 CLB lớn nhất, mạnh nhất, quyền uy nhất Premier League "chí chóe" liên tục, gây ra một ấn tượng đặc biệt ở giải đấu đặc biệt. Nó trở thành điều không thể thiếu ở Ngoại hạng Anh cho đến tận bây giờ. Và điểm khởi đầu cho câu chuyện "truyền kỳ" đó chính là trận đấu Arsenal và Man Utd, với màn đối đầu của Wenger và Ferguson.
Mourinho, kẻ gây hấn.

Không chỉ đối đầu nhau, khi chặng đua vào hồi quyết liệt, như ở cuối mùa giải 2004/2005, sàn đấu Premier League trở thành cuộc "hỗn chiến" giữa các HLV. Thời điểm đó, Mourinho được coi là kẻ "chọc gậy bánh xe", khi ông đóng vai kẻ ở giữa gây hiềm khích và "đổ dầu vào lửa" trong cuộc chiến của Ferguson và Wenger. Trong một lần đăng đàn "nói xấu" Wenger, ông không quên ngầm "nhắn" với Ferguson rằng, đây là một người khó lường, không dễ đối phó, dẫu là người có nhiều kinh nghiệm, làm việc lâu năm ở Anh.

Rồi trong một lần công kích Benitez, ông đưa đối thủ của mình vào trận chiến khác với Wenger, kể lại những trận đấu ở những mùa trước mà Wenger đã giúp Arsenal chiến thắng Liverpool… "không xứng đáng". Những chuyện như thế xảy ra như cơm bữa, và tạo ra một màu sắc vô cùng hấp dẫn và giàu tính giải trí cho Premier League. Và câu chuyện này chỉ có lợi cho truyền thông và báo chí Anh.

3.Thời điểm này, sau 2 năm, Arsenal và Man Utd mới lại gặp nhau trong tư thế của hai kẻ đang nằm trong tốp dẫn đầu, và có đủ cơ sở để tin vào một cuộc chiến sống còn. Tuy nhiên, khi Mourinho đang khủng hoảng với Chelsea, khi Ferguson không còn xuất hiện ở Man Utd, Wenger đã "dính bẫy" Mourinho quá nhiều, mà đỉnh điểm là ông đã túm cổ đối thủ gây ra hình ảnh rất phản cảm hồi năm ngoái, và khi mà những Pellegrini, B.Rodgers… đã kín tiếng hơn, những màn công kích giữa các HLV bây giờ có vẻ như đang ít dần.

Đến Mourinho bây giờ cũng đã bớt "điên rồ" hơn, bớt "nói xấu" đồng nghiệp, thậm chí có vẻ ông đã già đi cùng mái tóc điểm bạc, và cũng mệt mỏi hơn khi tạo ra những trận đấu bên ngoài sân cỏ. Khi đó, Premier League đã thiếu đi đôi chút gia vị. Và ngay bây giờ, vào lúc van Gaal chỉ biết cắm đầu để vực dậy Man Utd, sự độc đoán, cái tôi và cá tính của ông cũng khép lại, hơn là lao vào "chiến đấu" với những đồng nghiệp trẻ hơn mình. Và thực tế thì van Gaal cũng chẳng có lý do gì để gây hấn với Wenger cả. Và khi đó, những cuộc đấu khẩu, những trò mánh lới và cả những pha tấn công của Arsenal và Man Utd bên ngoài sân cỏ cũng chỉ còn trong quá khứ. Nhưng bù lại, đây vẫn sẽ là trận chiến sống mái, có ý nghĩa truyền thống và cả sự kèn cựa của hai kẻ luôn vẫn coi mình là những cừu thù!

Cặp HLV đầu tiên làm náo loạn bóng đá Anh

Cho dù cặp đôi Wenger-Ferguson được coi là những người mở ra "trào lưu" khẩu chiến tại Premier League, nhưng hai HLV được coi là đầu tiên ghét nhau mà nói thẳng, thậm chí mắng thẳng mặt nhau, tạo nên scandal, một hiện tượng gây tranh cãi là 2 cái tên nổi tiếng: Brian Clough và Don Revie. Và câu chuyện đó xảy ra cách đây đã  hơn… 40 năm (năm 1974). Đó là một cuộc phỏng vấn của đài truyền hình Yorshire, mà họ là những nhân vật chính.

Đó là một buổi phỏng vấn truyền hình đi vào… huyền thoại. Clough là tân HLV mới nhận chức ở Leeds Utd, ngồi nói chuyện với người mới bị sa thải sau 44 năm gắn bó với CLB này với cả tư cách cầu thủ và HLV. Thời điểm đó, Clough theo đuổi triết lý bóng đá đẹp, tôn trọng trọng tài, còn Revie là một HLV nổi tiếng với những chiêu trò được gọi là "hắc ám", nhưng luôn mang lại thành công. Người dẫn chuyện hôm đó, ông Austin Mitchell bất ngờ nổi tiếng khi đã khiến hai HLV này cãi nhau gay gắt, chỉ trích nhau ngay trên sóng, bắt đầu từ những lời gièm pha của Clough. Buổi phỏng vấn biến thành trận khẩu chiến chí tử, và nó nổi tiếng cho đến tận bây giờ, như là "trận đấu" đầu tiên giữa hai HLV tạo ra scandal gây chú ý.

Lê Giang
.
.
.