Vấn đề của Arsenal Ván poker của Wenger

Thứ Năm, 25/08/2016, 08:49
Nếu nối liền quãng thời gian của mùa giải trước, Arsenal vừa trải qua 4 trận hòa liên tiếp ở Premier League, hiện tượng không lặp lại trong 8 mùa giải qua.


Khá bất ngờ, trong lúc CĐV không giấu khỏi nổi thất vọng thì HLV Arsene Wenger lại cho rằng, 1 điểm là thành công với Arsenal.

Nhìn vào các con số thống kê mới thấy, nhận định ấy của Wenger hoàn toàn đúng đắn trên khía cạnh chuyên môn. Leicester có 6 cơ hội đối mặt thủ môn Petr Cech, dù đội chủ sân King Power chỉ kiểm soát 35% thời lượng bóng.

1. Trong mùa giải 2015-2016 của những giá trị điên rồ, chỉ một đội duy nhất đánh bại được Leicester ở cả hai lượt trận. Đó là Arsenal. Đánh bại cả nhà vô địch một cách tuyệt đối thì ắt hẳn phải là… nhà vô địch, nhưng như thường lệ, Arsenal chỉ cán đích ở ngôi nhì. Mà cũng phải vất vả lắm, Arsenal mới giành được thứ hạng ấy nếu không vì cú sảy chân tai hại của Tottenham vòng áp chót.

Vậy điều gì đã đẩy cúp bạc ra khỏi tầm tay của Arsenal, bất luận họ là đội duy nhất vượt qua được thử thách cực đại mang tên Leicester? Đó là vì họ hòa quá "nhiều". "Nhiều" ở đây nên hiểu theo nghĩa nào? Vì thực tế, số trận hòa của "Pháo thủ" là 11, ít hơn thống kê của Leicester (13) và Tottenham (12) trong nhóm ba đội dẫn đầu. 

Vấn đề là Arsenal đã hòa vào đúng thời điểm người ta cần hạn chế "hòa" xuống tối thiểu. Ở 7 vòng cuối cùng, Arsenal hòa tới 4. Ở một diễn biến khác, Leicester chỉ 2 lần để đối phương cầm chân. Như vậy, tính riêng mức chênh lệch giữa số điểm bị thất thoát giữa hai đội vì kết quả hòa, Leicester đã hơn Arsenal tới 4 điểm.

Arsene Wenger đã “hết phép”.

Trước vòng 31, chênh lệch giữa hai đội là 7 điểm. Nếu Arsenal tiết kiệm được "8 điểm" đánh rơi ở những trận hòa, thì họ đã hơn Leicester 1 điểm. 8 điểm ấy, quả thực, hoàn toàn do Arsenal "chủ động nhường" đối thủ. "Pháo thủ" hòa West Ham dù đã dẫn trước 2 bàn, bị Crystal Palace cầm chân trong những phút cuối cùng và không tài nào khoan thủng mảnh lưới Sunderland.

Họa hoằn lắm, trận hòa 2-2 trước Man City có thể xem là "chấp nhận được". Song giả như Arsenal đã làm tốt phần việc của mình ở Etihad đi chăng nữa, họ đáng nhận những lời khiển trách. Vì ở ba trận hòa vừa kể trên, Arsenal đều là đội cửa trên, có lợi thế dẫn điểm và trội hơn đối phương về mọi mặt.

2. Dễ nhận ra, điểm chung trong những trận đấu ấy là Arsenal luôn chiếm thế thượng phong trên mặt trận kiểm soát. Nhưng câu chuyện kinh điển, là hễ lúc nào cầm bóng nhiều, lúc đó Arsenal bế tắc. Đã có hàng trăm hàng nghìn dữ kiện cho thấy Arsenal thiếu ý tưởng trầm trọng khi là bên kiểm soát trận đấu. Họ chỉ biết chuyền qua lại và… trả về sân nhà.

Wenger vẫn tư duy theo lối mòn, là yêu cầu học trò di chuyển liên tục, chạy khắp mặt sân cố tạo ra khoảng trống. Nhưng mảng miếng ý đồ lại là loại hàng hóa xa xỉ. Đến lúc nghĩ ra thứ gì hay ho thì đã thấm mệt, chẳng đủ sức thực hiện

Ngược lại, trong các cuộc đối đầu với nhóm ông lớn hoặc những đội sẵn sàng chơi sòng phẳng, Arsenal thu mình vào lớp vỏ bọc. Phản công là con đường duy nhất đưa Arsenal tới chiến thắng, và đây là lúc Arsenal nguy hiểm nhất bởi khi ấy, toàn đội không cần tuân thủ quy tắc khô cứng và nhàm chán của Wenger.

Họ đá bằng bản năng, đưa ra quyết định theo cảm hứng. "Pháo thủ" sau bao ngày bị giam hãm trong ngục tù như vớ được vàng, nắm lấy cơ hội sổ lồng và chiến đấu một mất một con. Arsenal chỉ thắng khi không là chính mình.

Sau 2 vòng đấu ở Premier League mùa giải mới, Arsenal không cho thấy một mảng miếng hay ý đồ chiến thuật nào rõ nét.

Trong phần lớn những cuộc săn bắt như vậy, kết quả thu hoạch của Arsenal khá khả quan. Cơ sở ấy làm tiền đề cho chiến lược mới của Wenger. Hễ khi nào gặp đội mạnh, Wenger lại mạo hiểm mang tới một bất ngờ.

Arsenal đã chủ quan trước Liverpool ở ngày khai mạc và bị dội gáo nước lạnh. Khi hiệp 2 đi qua nửa thời gian, tỷ số đã là 4-1 cho đội khách. Tới khi ấy, Wenger mới vội vàng đưa Chamberlain vào sân, cho phép các tiền vệ biên tả xung hữu đột, bỏ qua các bước phối hợp lắt nhắt. Kết quả, Chamberlain vượt qua 4 hậu vệ Liverpool trước khi lạnh lùng dứt điểm vào góc gần.

Tới trận gặp Leicester, khi có đủ thời gian chiêm nghiệm những sai lầm quá khứ, Wenger đồng ý bước vào trận đấu với tâm lý xem Leicester "bằng vai phải lứa". Mặt khác, trong những lúc thế này, Wenger lại "xuất thần" không tưởng như đã nói.

Wenger phát biểu 1 điểm là thành công, nghĩa là Arsenal đã chủ động tới vùng Midlands cùng mục tiêu là giữ sạch mảnh lưới, điều không thường xảy ra với một CLB thích tấn công và áp đặt.

Theo thống kê, Arsenal đã thực hiện cả thảy 38 pha tắc bóng. Một lần nữa, Wenger làm người khác sửng sốt. Bởi lẽ thường, Leicester mới là đội phải căng sức chống đỡ chứ?

3. Bây giờ, khi nhìn lại đấu pháp ấy, vai trò chuyên môn trong từng lựa chọn của Wenger rất mờ nhạt. Như ở trận mở màn, trung vệ trẻ Holding chơi tệ là thế, vậy mà lại xuất sắc khóa chặt Vardy - tiền đạo hay nhất, nhì nước Anh thời điểm này?

Một cách khách quan, những kết quả gây chấn động của Arsenal mang màu sắc tâm lý chiến. Wenger chủ trương làm người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến bất ngờ. Ông tung ra những gương mặt vô danh hoặc quay ngoắt phương án tiếp cận khiến đối phương bỗng dưng rơi vào trạng thái dè dặt. Ngờ vực xuất hiện, chẳng hạn như "Holding là ai?", "Anh này đá thế nào". Đối thủ của Arsenal tự nhụt chí và sập bẫy do chính ảo giác của họ tạo ra.

Wenger đang chơi ván poker bằng tất cả sự liều lĩnh. Ông cố gắng đọc vị đối thủ, dùng triệt để thủ pháp hù dọa. Qua từng ván đấu, "Giáo sư"" lại nâng tiền cược, đẩy tính bất ngờ lên mức độ cao hơn. Wenger đã nghĩ ông càng đánh tất tay, đối phương càng chùn bước.

Nhưng ẩn sau mỗi ván poker là một quy luật tính toán. Và người chơi poker giỏi là người không được nhầm lẫn giữa tính khoa học và kết quả từng ván. Họ sẽ luôn đặt cược vào mặt sấp của đồng xu nếu biết rằng xác suất của mặt ngửa chỉ là 33,33%. Có thể sẽ thua một vài ván nhưng nếu chơi cả nghìn trận khác nhau, tỷ lệ thắng của người chọn mặt sấp luôn duy trì.

Sai lầm tai hại của người mới chơi poker là ngay khi thắng một ván bài, họ ngộ nhận đã đặt đúng cược. Xác suất mặt ngửa thấp hơn nên nếu nhìn thấy nó trong một ván bài thắng, không thể tin tưởng lựa chọn đó và thay đổi hành vi cược. Phải luôn ưu ái mặt sấp bởi đó là tính khoa học, có giá trị lâu dài.

Arsenal đang mạo hiểm với những kịch bản không được chuẩn bị trước - chấp nhận đánh cược và chuốc lấy rủi ro.

Nhiều ngày qua, thành quả Wenger đạt được đã gắn chặt với yếu tố bất ngờ. Nhưng bất ngờ chưa bao giờ là giải pháp cho thành công dài hạn vì nó mang theo quá nhiều may rủi. Bất ngờ không mang tính khoa học, và vì thế nó không thể là hệ tham chiếu cho kết quả Wenger chờ đợi.

Arsenal có thể song hiện tượng ấy sẽ không kéo dài nếu chừng nào Arsenal còn tiếp tục ỉ vào tính bất ngờ. May mắn là nhất thời, thực lực là vĩnh cửu. Một ngày nào đó, vận may sẽ quay lưng với các Gooner.

Xin Wenger hãy lưu tâm ghi chú ấy. Từ giờ đến hết mùa, Arsenal phải chiến đấu bằng trí tuệ thật sự nếu muốn duy trì mục tiêu cơ bản nhất, là giữ chỗ trong tốp 4.

Tại sao Wenger hợp làm "quản lý" hơn là "huấn luyện"? 

Đại đa số chuyên gia trong giới quan sát đều cho rằng, Arsene Wenger là nhà quản lý kiểu mẫu hơn là HLV thuần túy. Bởi ông đi làm chỉ vì hai mục đích: Làm hài lòng giới chủ và tối ưu hóa nguồn thu nhập cá nhân.

Bóng đá đã trở thành công cụ kiếm tiền, nên nói thật lòng dưới góc độ của một nhà kinh doanh, danh hiệu không phải yếu tố được đặt lên bàn cân đầu tiên. Lợi nhuận, đó là quan tâm duy nhất của giới chủ. Khoản này, không ai qua mặt được Wenger - chuyên gia mua bán trên sàn giao dịch.

Ở Anh, người ta gọi Wenger là "manager" - tức là "quản lý" chứ không dùng thuật ngữ "head coach", tạm dịch "HLV chuyên môn". Chỉ từng ấy là đủ cho chúng ta mường tượng về vai trò của Wenger tại Emirates.

Wenger sinh ra để làm "quản lý". Gia đình ông là chủ tiệm sửa xe và cửa hàng rượu. Khi Wenger tập tọe làm quen với thế giới bóng đá, ông đã biết quan sát tới cử chỉ, cảm xúc của khán giả chứ không đơn thuần là soi xét tiểu tiết chuyên môn mà như Wenger chia sẻ trên tạp chí France Football, chỉ cầu thủ mới hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra trên sân.

Lúc hạ quyết tâm theo nghiệp HLV, Wenger chịu khó lái xe từ Strasbourg, băng qua biên giới và tìm cách "chui" vào SVĐ của Mochen Gladbach, thế lực của bóng đá châu Âu hồi thập niên 70 thế kỷ trước để phỏng vấn HLV trưởng đội này.

Sau này, trong một lần đi du lịch tại Florence, Wenger lại tìm đọc các tài liệu về dinh dưỡng và kỹ thuật trị liệu, từ đó biến chúng thành quy chuẩn bắt buộc trong bóng đá đỉnh cao. Ủy ban Olympic thế giới cấp chứng nhận, Wenger có công nâng tầm công tác hậu cầu trong thể thao nói chung và bóng đá nói riêng.

Tầm nhìn của Wenger vượt xa khuôn khổ chật hẹp của một sân bóng. Chỉ có điều, tầm nhìn ấy có vẻ không phù hợp lắm với những ai xem bóng đá thuần túy, trong sáng và tràn đầy nhiệt huyết.

Đơn Ca
.
.
.