Zidane - Simeone và mối hận thiên thu

Thứ Năm, 26/05/2016, 08:00
Zinedine Zidane và Diego Simeone chưa có nhiều cơ hội tỷ thí trên ghế huấn luyện ngoại trừ lượt về La Liga mùa này. Vì thế mà trận đấu quan trọng nhất mùa giải cấp CLB tới đây là cơ hội để cả hai giải quyết mối tư thù đã kéo dài gần 20 năm qua.


Từ Turin…

Vài năm qua, bóng đá Italia gặp đại khủng hoảng do bị thao túng bởi các thế lực ngầm và tính quan liêu trong khâu tổ chức sân bãi của chính quyền địa phương. Bởi vậy, UEFA đã quyết định lấy sân San Siro, sân nhà của Milan và Inter làm địa điểm tổ chức trận chung kết Champions League 2015/2016 với hy vọng khởi sắc hóa bức tranh Calcio đầy ảm đạm.

Nhưng phải đến khi hai cái tên đi tới trận đấu cuối cùng chính thức lộ diện, nền bóng đá đậm bản sắc chiến thuật này mới thực sự bừng tỉnh. Vì họ biết đó sẽ là trận derby Madrid đầy tính tự tôn và trên tất cả, là cuộc đấu giữa Zidane và Simeone - những tiền vệ tài năng bậc nhất thế giới từng chinh chiến ở Serie A.

Trước khi đến với dải ngân hà, Zidane phục vụ 5 mùa trong màu áo Juve khoảng (1996-2001). Đây cũng là quãng ngày ông đối đầu với Simeone tại Inter (1997-1999) và iwr Lazio (1999-2003). Đáng nói ở chỗ, đó toàn là những trận chiến sống còn.

Năm 1997, Simeone khi ấy là tân binh của Inter. Anh gia nhập hàng ngũ ngôi sao gồm Javier Zanetti, Youri Djorkaeff, Ronaldo hay Aron Winter. Inter gần như không có đối thủ trên mặt trận tấn công và đội đem Simeone về nhằm cân bằng hệ thống vận hành.

Cuộc đua Scudetto căng thẳng tới mức từ vòng 9 tới hết vòng 30, chênh lệch giữa Juve và Inter luôn được duy trì trong khoảng 2-3 điểm. Vòng 31, Inter hành quân tới Delle Alpi. Nếu thắng, Inter sẽ vượt lên và tới sát ngai vàng nhưng nếu thua hoặc hòa, quyền tự quyết thuộc về Juve vì cả hai đều biết rằng, khó có chuyện đối phương mất điểm trong những vòng cuối.

Hai HLV xuất chúng nhất thế hệ sẽ phân tài cao thấp trong trận chiến cuối cùng của mùa giải CLB tại Milan tới đây.

Del Piero mở tỷ số ngay phút 21 sau một pha phản công khởi nguồn bởi Simeone. Phút 71, Ronaldo nhận bóng từ đường chuyền của… Simeone, xâm nhập vào vòng cấm rồi bị Mark Iuliano phạm lỗi. Nhưng trọng tài Paolo Ceccarini không cắt còi. Ông để trận đấu tiếp tục trước khi đuổi Elias khỏi sân, nhấn chìm mọi hy vọng của Inter.

Năm đó, đúng như dự đoán, đội thắng trận cầu của mùa giải là nhà vô địch. Simeone chán nản vì kỳ vọng ban đầu ở Inter về một danh hiệu quốc gia tan thành mây khói. Tờ Republicca thậm chí đã giật tít: "Juve vô địch vì Del Piero được hỗ trợ bởi Zidane. Inter về nhì bởi Simeone không biết chuyền bóng cho Ronaldo".

…tới Rome…

Sau bài báo ấy, Simeone nổi cơn lôi đình. Ông tới tận tòa soạn và chửi thẳng vào mặt ban biên tập: "Mấy ông thì hiểu gì về bóng đá". Hôm ấy, sự tương phản giữa Zindane và Simeone từ tính cách, lối chơi được hiện thực hóa thành một cuộc chiến ngầm.

Dù thời xưa, Simeone không nói thành lời nhưng quyết định bỏ Inter sang Lazio đã chứng minh tất cả. Mùa 1999/2000, Sven Goran Eriksson khởi động chiến dịch phục thù sau hai lần gần nhất đánh rơi lợi thế vào tay Milan của Alberto Zaccheroni.

Ông thầy người Thụy Điển tuyển quân rầm rộ, xây dựng chế tài mọi cầu thủ đều có thể tới Rome thử việc thay vì phụ thuộc vào đội ngũ tuyển trạch. Một trong những ứng viên tiêu biểu là Simeone.

Vào biên chế đội bóng thủ đô, Simeone trả lời tờ báo địa phương The Local thế này: "Eriksson cần sự thừa nhận của công chúng Milan, còn tôi cần toàn bộ thành phố Turin xem lại khái niệm về một tiền vệ giỏi".

Và Simeone đã đúng. 9 vòng đầu tiên, Simeone có 2 lần được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận trong hai cuộc tiếp đón Milan (4-4) và Inter (1-1). Tới vòng 10, khi Simeone bị ngộ độc thực phẩm ngay trước thềm đại chiến thành Rome, Lazio càng thấm thía tầm quan trọng của tiền vệ người Argentina.

Eriksson vẫn để El Cholo vào sân, nhưng một Simeone suy kiệt thể lực không thể vá những lỗ hổng nơi tuyến giữa Lazio để hở. Đội thua 1-4, bị Juve bắt kịp điểm số trong vòng đấu Zidane ghi bàn quyết định trong chiến thắng 3-1 trước Milan.

Cho tới vòng 26, Lazio đã bị bỏ lại tới 8 điểm. Không phải vì Simeone đánh rơi phong độ, mà bởi Zidane quá xuất sắc, với 9 kiến tạo trong chuỗi 22 trận bất bại liên tiếp của "Bà đầm già". Một lần nữa, câu hỏi được đặt ra: Phải chăng, Simeone quá tự tin?

Cánh cửa tưởng như đã khép lại với Simeone. Đau thương quá khứ Inter ùa về thì bỗng chốc, Juve lại bắn phát súng chí mạng vào chính họ. Vòng 27, Juve thua Milan còn Lazio thắng Roma. Cách biệt được rút ngắn còn 5 điểm, nghĩa là trận quyết đấu ở vòng 28 giữa Lazio và Juve có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Nếu thắng, Lazio sẽ chỉ còn kém đối thủ 2 điểm.

Và Lazio thắng thật, nhờ pha lập công duy nhất từ cú đánh đầu của… Simeone. Đó là trận đấu mà HLV Ancelotti bị chỉ trích rất nhiều vì ông không chịu rút… Zidane khỏi sân. Lý do là hậu vệ Ciro Ferrara nhận thẻ đỏ từ phút 20, Juve cần ưu tiên những quả phát dài cho Inzaghi hòng giảm thiểu rủi ro gặp phải nếu chẳng may Zidane, người ham rê dắt mất bóng.

Trận thua ấy đánh sập ý chí chiến đấu của Juve. Bianconeri thua liền 2 trận, nhìn Lazio tiếm ngôi vương với cách biệt một điểm sít sao. Trong lễ ăn mừng tại sân nhà Olimpico, Simeone cướp micro người dẫn chương trình và hét lên: "Mọi người thấy rõ chưa?".

…và kết thúc ở Milan

Thời cả hai còn là cầu thủ. Simeone chiếm ưu thế với 3 chiến thắng và chỉ 1 lần nếm trái đắng trong những lần đụng độ Zidane.

Chương tiếp theo trong quan hệ giữa hai cầu thủ, hai HLV trẻ xuất chúng nhất thời đại của họ sẽ lấy bối cảnh ở Italia, nơi khởi nguồn của mọi xung đột. Không phải những màn khẩu chiến inh ỏi, chẳng phải những lần lời qua tiếng lại, Zidane và Simeone ngấm ngầm xây dựng mối thâm thù trên nền tảng của sự im lặng, đưa khán giả nhớ về thời chiến tranh lạnh.

Họ đối đầu thông qua thành tích trên sân cỏ, ganh đua qua các phương thức thể hiện kỹ năng mềm. Nếu Zidane lịch lãm thì Simeone phong trần, nếu Zidane nhẹ nhàng thì Simeone dữ dội. Nếu Zidane đi lên nhờ tài năng sân cỏ và lòng trung thành với đội bóng Hoàng gia thì Simeone nổi tiếng bằng tính cách ngang tàng và những phát kiến chiến thuật đại tài.

Cả hai đang đứng trước ngưỡng cửa thiên đường. Zidane sẽ đi vào lịch sử nếu là người thứ bảy từng vô địch Champions League với tư cách HLV lẫn cầu thủ. Đồng thời, Zizou cũng là người thứ hai đăng quang giải đấu danh giá nhất hành tinh cấp CLB ở hai hình hài khác nhau dưới cùng mái nhà Real. Người đầu tiên là huyền thoại Miguel Munoz.

Simeone và Zidane trong một pha tranh chấp bóng ở lượt về mùa 1999-2000 giữa Lazio và Juve.

Trong khi đó, Simeone đang ở rất gần cột mốc là HLV đầu tiên của Atletico Madrid đứng trên đỉnh châu Âu. Hai năm trước, Atletico nhận thất bại tức tưởi trước Real nhưng bây giờ, sau khi lần lượt đánh gục hai CLB mạnh nhất thế giới là Bayern và Barca, Simeone có quyền tin rằng vận may sẽ đứng về phía ông lần này.

Zidane và Simeone, tất cả đều hướng về Milan với chung lý tưởng: Phát đi thông điệp tới người còn lại rằng "Tôi giỏi hơn".

Thế nào là "bóng đá"?

Zidane nói rằng bóng đá là tổ hợp của một chuỗi những giá trị thương mại. Cầu thủ càng đắt càng giỏi. Chân lý đó không bao giờ sai. Nhưng cầu thủ giá rẻ thì luôn đi kèm với rủi ro dù HLV có tài ba đến mấy.

Simeone bảo bóng đá là phép cộng của các giá trị tiềm năng. Lượng tiền trên sàn giao dịch không quyết định tới năng lực và khả năng phát triển trong tương lai của cầu thủ.

Quan điểm của hai HLV bắt nguồn từ xuất phát điểm của họ. Zidane là người gốc Algeria nhập cư vào Pháp song sớm nhận được gói học bổng trị giá 10.000 euro của LĐBĐ Pháp năm 15 tuổi. Zizou học văn hóa rất tồi, nhưng luôn được cưu mang, trao cho những điều kiện sinh sống tốt nhất vì bóng đá Pháp chủ trương trọng dụng nhân tài nhập tịch.

Ngược lại, Simeone dù có chỉ số IQ ấn tượng (138 theo tờ El Tiempo), nổi tiếng là ma mãnh nhưng phần lớn sự nghiệp chỉ quanh quẩn ở Argentina. Khi tới châu Âu, ông cũng không được liệt vào danh sách sao số. Lúc giải nghệ làm HLV, giúp River Plate vô địch quốc nội nhưng điểm đến đầu tiên của Simeone ở lần trở lại lục địa già lại là Catania, đội khi ấy đang ngấp nghé bờ vực xuống hạng.

Người mềm dẻo, kẻ cứng rắn

Là tín đồ của đạo Hồi nhưng Zidane tuyên bố anh không thực hiện các nghi lễ trong kinh Quoran. Zidane từng tiết lộ anh bị ám ảnh bởi nạn phân biệt chủng tộc ở châu Âu nên cách tốt nhất để sống yên ổn là cố trở thành một "chuẩn men" kiểu Pháp.

Zidane luôn làm hài lòng mọi người xung quanh trong khả năng cho phép. Ví dụ như sau ngày giải nghệ, anh mua nhà ở Evian chỉ bởi dinh thự của Franck Riboud, Tổng Giám đốc hãng sữa Danone - đơn vị tài trợ cho Zidane trong 11 năm liền gần đó.

Hồi còn là cầu thủ của Atletico, Simoeone đã dính vào một vụ scandal tình ái. Đồng đội của ông khi đó là Jose Caminero đã lén lút ái ân với Carolina Baldini, vợ của Simeone.

Sự việc nhanh chóng lan ra khắp các SVĐ Liga làm xấu mặt Simeone. Ông đâm đơn ly dị, nhưng tòa yêu cầu phải bồi thường cho Baldini 3 triệu euro tính cả tiền chu cấp cho hai người con. Số tiền này không nhỏ nên nhiều người khuyên Simeone chọn phương án ly thân. Nhưng ông kiên quyết cầm cố căn nhà ở Banfield do cha mẹ để lại. "Thoát nợ", Simeone trả lời phóng viên kênh 5 của đài truyền hình quốc gia Argentina.  

Đơn Ca
.
.
.