Có danh hiệu chắc gì thành thương hiệu giữa showbiz ồn ào

Thứ Năm, 08/01/2015, 16:30
Ai cũng biết muốn hoạt động trong showbiz một cách suôn sẻ thì cần phải có một danh hiệu để tồn tại và kiếm tiền. Thế nhưng, không phải ai cũng có thể kiếm cho mình một danh hiệu. Và từ danh hiệu đến "thương hiệu" thì con xa lắm. Vậy nhưng, lại có những trường hợp, chưa có danh hiệu đã vội vàng tự phong cho mình những ngôi cao chức trọng và cố gắng xây dựng "thương hiệu" một cách kệch cỡm.

Chịu phạt để có danh hiệu

Huỳnh Thúy Anh, Cao Thùy Linh, Diệu Linh và chắc chắn sẽ còn nữa những cô gái có nhan sắc, có khát khao, có tham vọng đang ngày ngày tìm đường ra nước ngoài tham gia các cuộc thi nhan sắc không cần sự cấp phép của Cục Nghệ thuật biểu diễn - đơn vị duy nhất cho phép cử thí sinh đi thi các cuộc thi quốc tế. Những án phạt mang tính chất hành chính với mức cao nhất đã được đưa ra là 22,5 triệu đồng (dành cho Cao Thùy Linh) cùng với việc đình chỉ công tác biểu diễn cũng chưa thấm vào đâu so với việc vi phạm của các cô gái này.

Trước hết, cần phải nói ngay, danh hiệu là một điều cần để những cô gái đó thăng tiến trong sự nghiệp theo nhiều cách khác nhau. Nếu chỉ là những cô gái có nhan sắc, có chiều cao thì hẳn nhiên đó chỉ là điều đủ, còn điều cần nữa là danh hiệu. Danh hiệu đó sẽ mở cho các cô gái những cánh cửa khác lớn hơn, công việc, sự nổi tiếng (tạm bợ) và những nguồn thu đến theo "nhiều cách khác nhau". Ai cũng hiểu ai cũng biết và ai cũng làm, nhưng không phải ai cũng cấm được cho đến khi cần một sự trừng phạt mạnh mẽ hoặc quy hoạch lại các cuộc thi hoa hậu một cách chỉn chu hơn.

Được làm hoa hậu không chỉ là giấc mơ của các cô gái từ tấm bé, mà còn là giấc mơ của phụ huynh các cô gái. Hoa hậu có thể làm bố mẹ, gia tộc nở mày nở mặt, giúp họ nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền hơn - thực tế đã chứng minh hiếm có Hoa hậu Việt Nam nào nghèo cả, thậm chí cả những hoa hậu "ao làng" cũng "giàu nứt đố đổ vách" nữa là. Vậy nên, danh hiệu cũng cần phải có, dẫu cho nó "bé xíu xiu" ở nước ngoài, nhưng quan trọng hơn là cô gái đó sẽ được nhắc đến rất nhiều trong một thời điểm - điều mà họ chưa từng có được. Cho dù là tiếng xấu hoặc chưa tốt đi chăng nữa, điều đó cũng không quan trọng bằng việc có danh hiệu và được tổ chức tiệc được gặp gỡ báo giới đến để chia sẻ cảm giác chiến thắng, cũng như hồi hộp xen lẫn lo sợ khi đi thi ''chui''. Tất cả dường như quá hợp lí để lên mặt báo và được công chúng biết đến.

Người đẹp thi ''chui'' Cao Thùy Linh, người đẹp thi ''chui'' Diệu Linh và Nathan Lee.

Danh hiệu tự phong đến thương hiệu hão huyền

Mới đây nhất, một loạt bài báo đưa tin về một ngôi sao như sau: "Tối qua (2/1/2015), Nathan Lee bất ngờ có mặt ở Việt Nam và thực hiện đêm nhạc riêng của mình tại TP  HCM. Điều thú vị là đêm nhạc riêng này chỉ được thông báo vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ trước giờ diễn trên trang cá nhân của anh. Vừa đặt chân xuống sân bay sau chuyến du ngoạn Thái Lan đón năm mới,  nam ca sĩ điển trai lập tức thay đồ trong xe để có mặt đúng giờ tại đêm diễn. Ông Hoàng Opera thường xuyên có những chuyến bay đi nước ngoài và trở về cũng rất âm thầm.

Xuất hiện trong bộ vest hàng hiệu đắt tiền,  lịch lãm và sành điệu, Nathan Lee không tỏ ra mệt mỏi. Anh lập tức "đốt cháy" sân khấu với những tiết mục "đã mắt, đã tai" cho hàng trăm khán giả đã có mặt từ rất sớm. Trong đêm nhạc tối qua, Nathan Lee mang đến khán giả nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, lúc day dứt và sâu lắng trong những nhạc phẩm kinh điển như: Tuyết rơi, Lại gần hôn anh, Xa em kỷ niệm... lúc mạnh mẽ, quyến rũ với  Quando, Sway, Save the last dance... Bên cạnh đó, Nathan Lee khẳng định đẳng cấp khi thể hiện những ca khúc bất hủ bằng cả 3 thứ tiếng Anh, Pháp, Việt đầy ấn tượng. Ngay sau đó, sân khấu như bùng nổ khi anh thể hiện những bản hit do chính anh sáng tác như: "Xinh", "Say" và single sắp ra mắt của anh mang tên "MDD" (Em đi đi).

Với phong cách trình diễn sôi động, máu lửa, "Quý ông hàng hiệu" Nathan Lee đã chinh phục khán giả khó tính nhất và khẳng định tài năng của một ca nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc tài ba. Đêm nhạc của Nathan Lee kết thúc vào 12h khuya, thế nhưng chàng ca sĩ bị  khán  giả giữ chân và yêu cầu anh phải tiếp tục trình diễn thêm nhiều ca khúc khác với ban nhạc. Anh vui vẻ cho biết, đây là cách mở màn một năm mới đầy thành công khi có những khán giả tuyệt vời luôn yêu thương và ủng hộ anh trong mọi hoàn cảnh". Điều đáng nói, trong loạt thông tin nói trên có rất nhiều điều bất ổn, đến mức có thể nói là hoang đường lẫn ảo tưởng. 

Việc Nathan Lee "bám" vào những "xướng ngôn" ngoài tầm với của anh ta như "Ông Hoàng Opera" là một điều thực sự nực cười. Đơn giản là bởi sau khi về nước và tung ra danh hiệu "Siêu mẫu quốc tế" thì Nathan Lee cũng đâu có được chào đón nhiều hơn. Đúng là dân ta vọng ngoại thật, nhưng vọng ngoại cũng phải có cơ sở, tự phong thì cũng phải có chứng cứ, chứ không thể cứ khơi khơi nói tôi là ''Siêu mẫu quốc tế'' là được. ''Siêu mẫu quốc tế'' không đủ xi-nhê, giờ chuyển qua làm ca sĩ, diễn viên và tham gia một sân chơi, một cuộc thi hát Opera dành cho những ca sĩ hát nhạc pop, để rồi sau cuộc thi đó tự phong mình là "ông Hoàng Opera".

Cũng cần phải nói thêm, trong giới nghệ thuật biểu diễn, ai cũng biết Nathan Lee và ông chủ của công ty tổ chức show diễn trên là "chú - cháu" nên việc anh ta được tham gia cuộc thi đó cũng là một điều dễ hiểu, trước đó cũng là cuộc thi "Cặp đôi hoàn hảo" và trắng tay. Nói chung là nam nghệ sĩ đã tận dụng mọi sân chơi để xuất hiện, để tự phong, nhưng cuối cùng vẫn chẳng mấy ấn tượng. Chưa đủ với Opera và giờ là "Quý ông hàng hiệu", mặc dù cho đồ hiệu của anh ta cũng chẳng nhiều như những ngôi sao có "thâm niên" khoe của của giới showbiz. Đỉnh điểm của sự hoang đường và ảo tưởng chính là "tự phong" mình là "nhà sản xuất âm nhạc tài ba". Đến mức này thì thật... hết thuốc chữa.

Mỹ Linh, Hồng Nhung và Hà Trần.

Nếu để nói về nhà sản xuất âm nhạc đúng nghĩa ở Việt Nam, chắc chỉ có vài người, thí dụ: Quốc Trung, Võ Thiện Thanh, Tuấn Khanh, Quốc Bảo, Đỗ Bảo, Huy Tuấn, Đức Trí, Hà Quang Minh,... thuộc về lứa trung niên. Ở lứa trẻ hơn có Khắc Hưng, Dương Cầm, Nguyễn Đức Cường. Thế nhưng, ngay cả lớp trẻ với những tác phẩm âm nhạc đã được công chúng yêu thích như Dương Cầm hay Nguyễn Đức Cường cũng không dám vỗ ngực nhận mình là "nhà sản xuất âm nhạc tài ba" thì dựa vào đâu mà Nathan Lee dám tự nhận như vậy. Sở dĩ nói tự nhận là vì hầu hết các thông tin, hình ảnh được sử dụng cho chùm bài nói trên đều giống nhau đến hơn 90% và được xử lí từ một nguồn thông tin gửi đến bởi cùng một địa chỉ e-mail. Tất nhiên, chẳng ai rảnh đến độ đi viết thông tin nhờ đăng hộ cho Nathan Lee mà không liên quan đến anh ta.

Vậy mới nói, trình độ "tự sướng" của ngôi sao này cao quá, dù rằng hình ảnh và "ngôi vị" của anh ta trong lòng công chúng thì luôn lung lay và đầy ngờ vực.

Hãy để tài năng lên tiếng

Cho đến bây giờ, với danh hiệu Diva, chưa có một văn bản chính thức nào quy định rằng phải gọi Thanh Lam - Hồng Nhung - Mỹ Linh - Trần Thu Hà là Diva, nhưng trong nhận định của số đông công chúng, họ xứng đáng với danh hiệu đó. Sự xứng đáng của họ xuất phát từ tài năng, từ sự khổ luyện và cống hiến để những sản phẩm họ làm ra, đa phần, luôn là những sản phẩm chất lượng, ít nhiều mang tính định hướng với sự ảnh hưởng lớn đến các thế hệ đàn em. Cũng từ "danh hiệu" đó, bộ tứ Diva đã thành một "thương hiệu" đảm bảo chất lượng nghệ thuật cho những chương trình mà họ xuất hiện biểu diễn. Đó là một quy trình từ "danh hiệu" đến "thương hiệu" một cách không hề gắng gượng và sống sượng.

Mỹ Lệ và Thu Minh cũng đã từng là những nữ ca sĩ "nhăm nhe" ngôi vị Diva, thậm chí tổ chức cả đêm nhạc "Diva Night", nhưng với họ, ngôi vị đó còn xa lắm, dù rằng họ cũng có tài năng nhưng để bước lên thành một thương hiệu lớn như bộ tứ Diva thì tài năng thôi chưa đủ, mà cần có nhiều hơn thế. Diva cũng như sự sang trọng là một thứ "danh hiệu ảo" nhưng nó được xây dựng trên những giá trị thật chứ không phải là "bỗng nhiên giàu có", khoác lên mình những bộ đồ đắt tiền, khoe những chiếc xe hơi sang trọng là đủ sức bước lên hàng Diva và sự sang trọng - điều mà vốn dĩ chưa bao giờ có.

Bởi vậy, đoạt được danh hiệu trong các cuộc thi nhan sắc/tài năng uy tín trong nước đã khó, giữ nó sáng và được sự tôn trọng khó hơn. Từ danh hiệu đó xây dựng một sự nghiệp vững chắc đến độ thành một thương hiệu uy tín thì còn khó hơn và nhọc công hơn rất nhiều! Nhưng, không phải ai cũng hiểu được điều đó, đặc biệt là những người chưa từng có bất cứ một danh hiệu nào!

Đức Thành
.
.
.