Diễn viên Công Hậu: "Tôi trăn trở với phim lịch sử"

Thứ Hai, 23/11/2015, 19:53
Không còn hot như thời đóng "Phạm Công Cúc Hoa", Công Hậu ở tuổi ngoài 50 điềm tĩnh và thận trọng trước mỗi dự án nghệ thuật. Sau khi giành giải thưởng tại Liên hoan phim Veseak 2014 với phim "Con đường giác ngộ", Công Hậu tiếp tục được giao làm phim điện ảnh đề tài Phật giáo. Anh tâm sự mình luôn mất ăn mất ngủ khi được giao trọng trách đạo diễn những phim lịch sử.

- Năm 2014, Công Hậu xuất hiện trên nhiều mặt báo với giải thưởng trong liên hoan phim Veseak. Việc này ảnh hưởng thế nào đến sự nghiệp của anh?

+ Sau sự kiện này, tôi được nhắc nhớ nhiều hơn. Tôi cũng nhận được nhiều lời mời đóng phim hơn. Đó là lý do vì sao một năm trở lại đây khán giả thấy tôi xuất hiện nhiều trên màn ảnh nhỏ. Mới đây, tôi tiếp tục được tín nhiệm giao cho làm đạo diễn một bộ phim cũng chủ đề Phật giáo mang tên "Con đường Trần Nhân Tông". Bộ phim với kinh phí đầu tư hơn 20 tỷ đồng khiến tôi gánh nhiều áp lực. Kịch bản đã hoàn tất, tôi đang phân vân chọn diễn viên, bối cảnh. Vấn đề khiến tôi đau đầu nhất là phục trang cho phim. Làm phim lịch sử rất khó, đơn vị đầu tư không yêu cầu có lãi nhưng nếu không lấy được hiệu ứng từ khán giả, coi như anh làm phim thất bại.

- Ngoài những điều đó ra, anh còn gặp áp lực gì khi đạo diễn một bộ phim lịch sử có kinh phí đầu tư khá lớn?

+ Tôi băn khoăn với số tiền mà nhà sản xuất đầu tư. Với số tiền như vậy, tôi phải làm sao cho ra một sản  phẩm có chất lượng. Danh hiệu từ Liên hoan phim Veseak cũng gây áp lực rất lớn với tôi bởi sản phẩm sau không thể rập khuôn như sản phẩm trước. Ít nhất bộ phim lần này cũng phải được bằng như phim trước, nhưng tôi kỳ vọng nó phải hay hơn.

Công Hậu những năm 1990.

Nói về lịch sử nước ngoài, đặc biệt là lịch sử Trung Quốc, thanh thiếu niên mình biết rất nhiều nhưng nhắc đến lịch sử của cha ông mình thì không mấy ai biết. Nói thật, tôi thấy thất vọng, ngay cả con tôi cũng mập mờ về lịch sử cha ông. Thực sự trong lòng tôi rất tự hào về lịch sử dân tộc, nên tôi ao ước làm được bộ phim để người Việt Nam và thế giới hiểu về truyền thống dựng nước và giữ nước đáng tự hào của cha ông ta. Nhiều người nói tôi đang đi giải bài toán khó, tôi biết nhưng vẫn cứ lao vào bởi "ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết nhường phần ai". Với tôi, bài toán khó không có nghĩa là không giải được.

- Anh sẽ làm gì để thu hút khán giả trong khi phần lớn phim lịch sử Việt Nam đều thất bại khi ra rạp?

+ Tôi may mắn được học thầy nước ngoài. Nếu làm y nguyên như lịch sử, khán giả khó đón nhận lắm vì nó rất khô. Tôi chú ý đến yếu tố lãng mạn và sự xúc động trong các tình tiết. Thậm chí có cả tiếng cười trong phim. Tất nhiên đó không phải là tiếng cười trong phim hài mà là tiếng cười ý nhị. Mỗi yếu tố giống như một thứ gia vị trên mâm cơm. Điều còn lại tùy thuộc vào khán giả. Bởi nói khơi khơi đạo diễn nào cũng nói được, cái quan trọng là sản phẩm anh làm ra thế nào.

Tôi đã nghiên cứu kỹ những lý do thành công của phim lịch sử nước ngoài và nguyên nhân thất bại của phim lịch sử trong nước. Vì vậy, tôi tự tin khi có thể dung hòa những yếu tố trên trong phim của mình.

Công Hậu trong phim “Ánh đạo vàng”

Có nhiều yếu tố để làm nên một bộ phim lịch sử hấp dẫn. Trước hết, phục trang, bối cảnh phải đẹp, các cảnh quay, góc quay phải thể hiện sự hoành tráng, hùng vĩ. Tất nhiên, khi đưa lịch sử vào phim, tôi phải có chút hư cấu, nếu áp đặt đúng những kiến thức trong sách giáo khoa, bộ phim hẳn sẽ rất khô khan.

- Cơ duyên nào đưa anh đến với những phim mang chủ đề Phật giáo như vậy?

+ Đó là khi tôi đóng vai Đức Phật trong phim "Ánh đạo vàng" cùng Việt Trinh.Có lẽ hình tượng Đức Phật trong phim ấn tượng quá nên sau đó, gần hai năm trời, không đạo diễn nào mời tôi đóng phim. Tôi cũng không dám nhận vai nào phản diện, bặm trợn hoặc trộm cắp. Phim quay thời đó, máy móc không được như bây giờ nhưng nói về Đạo nên Phật tử nhiều người coi. Tôi cũng không ngờ bộ phim thành công đến thế.

- Anh là một trong số ít diễn viên thời kỳ "mì ăn liền" những năm 1990 còn trụ lại được với nghiệp diễn cho đến ngày hôm nay. Vì sao vậy?

+ Khi dòng phim thị trường lắng xuống, tôi trở thành nhạc công, ca sĩ đi diễn khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Thời bấy giờ có phong trào giao lưu ca nhạc giữa diễn viên và khán giả. Thời đó tôi diễn cho 8, 9 ông bầu, có những ngày diễn một lúc hai suất nên vẫn có thu nhập. Tôi biết chơi một số nhạc cụ nên vẫn có đất dụng vo,ä trong khi nhiều bạn diễn viên khác khá khó khăn để thích ứng với cuộc sống mới.

Giờ diễn không được, vì chỉ những show lớn khán giả mới đi xem. Bởi vậy tôi lại trở lại với phim ảnh. Sau đó, tôi được mời đóng trong các phim cổ tích dành cho thiếu nhi. Vài năm trở lại đây, phim truyền hình sản xuất nhiều, nhờ những quan hệ cũ, tôi được mời đóng phim trở lại. Hiện tại, mỗi năm, tôi đóng tới hàng chục phim truyền hình.

Tôi từng thử những công việc khác nhau ngoài diễn xuất. Có thời gian tôi bỏ mối quần áo may gia công rồi mua đi bán lại vài ngôi nhà nhỏ. Nhưng công việc đó không kéo dài được lâu vì tôi thấy bản tính nghệ sĩ không hợp với những toan tính kiểu con buôn. Cuối cùng, tôi quay trở lại với sở trường diễn xuất. Hiện nay, nhu cầu sản xuất phim truyền hình nhiều. Ngoài thù lao, tôi còn có cơ hội gặp gỡ đồng nghiệp, bạn bè, học hỏi những diễn viên, đạo diễn trẻ về khả năng sáng tạo của họ.

- Anh vốn trưởng thành từ sân khấu kịch. Điều đó khiến anh gặp khó gì khi đóng phim điện ảnh?

+ Gốc của tôi bên kịch nhưng tôi lại theo điện ảnh từ rất sớm. Cũng bởi kịch không có nhiều đất diễn. Giờ đi đóng phim, tôi còn bị nợ cát-xê huống chi kịch không có khách, lấy đâu kinh phí trả cho diễn viên. Tôi vẫn thích phong cách kịch chính luận miền Bắc hơn.

Công Hậu và diễn viên Mộng Vân tái xuất năm 2013 trong dự án phim của nhà sản xuất Lý Huỳnh.

Ngày xưa có ít kênh truyền hình, quay đi quay lại có vài kênh, còn bây giờ có tới hơn 100 kênh truyền hình, diễn viên xuất hiện mãi thành ra chai mặt. Tôi  thi thoảng mới nhận vai bên kịch.

- Vì sao vài năm trước, anh lại theo học đạo diễn?

+ Tôi tự ý thức được rằng mình không phải là kép đẹp nên không có nhiều cơ hội bên phim ảnh. Hơn nữa, tuổi tôi cũng không còn trẻ,  để tung hoành. Tôi học đạo diễn là để tính đường đi lâu dài cho mình. Tôi từng làm đủ nghề nhưng không khi nào bỏ được đam mê điện ảnh. Vì vậy, bằng cách này hay cách khác, tôi vẫn muốn làm công việc gắn bó với trường quay, chỉ đạo diễn xuất và sống với không khí phim trường.

- Anh nghĩ sao khi nói hơn 20 chục năm làm nghề, tên tuổi anh vẫn chưa thực sự nổi bật dù anh có khá nhiều vai diễn cũng như những hoạt động điện ảnh thành công?

+ Tôi không buồn khi không được nổi tiếng như Lý Hùng hay Lê Công Tuấn Anh. Mỗi người một số phận. Tôi biết mình không đẹp, thời kỳ phim "mì ăn liền", tôi đã không tận dụng được lợi thế bởi thời đó đâu nhiều phim để đóng. Đến bây giờ, khi có quá nhiều phim ra rạp thì khán giả lại cần tiếng cười nhiều hơn là những bộ phim tình cảm sướt mướt hoặc mang nhiều triết lý cuộc sống. Trong xã hội có nhiều tầng lớp xã hội, diễn viên này được nhóm khán giả này thích, diễn viên kia có nhóm khán giả kia thích. Tôi không quan tâm điều đó, với tôi đáng sợ nhất là bản thân mình thụt lùi so với điện ảnh. Bởi vậy tôi luôn học hỏi, vừa học vừa làm không ngừng để mình khỏi bị tụt hậu.

Có những người nổi đình nổi đám vài năm rồi tàn lụi. Cho nên với tôi, được khán giả chấp nhận lâu hay không mới là vấn đề.

- Anh nói sao về thù lao phim hiện nay so với trước kia?

+ Trước thù lao cao nhưng phim ít nên đời sống diễn viên, nhất là diễn viên phụ như tôi không nhiều. Tôi nhớ khi đóng Phạm Công Cúc Hoa, đoàn phim quay trên đường Lý Tự Trọng, quận 1, tôi hay đạp xe qua nhà chở Phương Dung (người đóng vai Tào Thị) đi diễn. Hai đứa tôi phải gửi xe đạp cách đoàn phim một quãng xa rồi đi bộ vào cho ra vẻ là có xe chở đến. Kỳ thực, hai đứa mới ra trường, nghèo và không có vai nhưng vẫn phải làm dáng bởi các diễn viên khác như Lý Hùng đã có xe máy để đi.

Công Hậu, Bảo Châu trong phim “Những ngày nắng đẹp”.

Bao nhiêu năm nay, thù lao phim truyền hình vẫn không thay đổi được cái số lượng phim quay mỗi ngày rất nhiều. Nếu bạn đi đến một những địa điểm quen thuộc như Sài Gòn, Vũng Tàu, Đà Lạt, bạn có thể gặp cùng lúc đến 10 đoàn phim đang làm việc. Diễn viên do đó có đất sống. Ngoài làm diễn viên, tôi còn được mời đạo diễn nhiều bộ phim. Tuy nhiên, ngày xưa đóng một phim điện ảnh được mấy cây vàng vẫn giữ được, còn giờ đóng một phim truyền hình được mấy chục triệu, một lúc đóng nhiều phim, nhận cả trăm triệu mà tiêu vẫn hết vì giá cả sinh hoạt tăng cao. May mắn, nhiều năm nay đời sống gia đình cũng tạm ổn. Nhờ thù lao đóng phim, làm đạo diễn phim và thù lao lồng tiếng của bà xã mà tôi nuôi được hai đứa con, cất được nhà.

- Cảm ơn Công Hậu và chúc anh thành công trên cương vị mới!

Minh Châu (thực hiện)
.
.
.