Cuộc sống tủi nhục và nỗi ám ảnh kinh hoàng của người vợ trẻ

Chủ Nhật, 24/07/2016, 15:47
18 tuổi, chị về làm dâu, làm vợ ngay khi vừa rời ghế phổ thông. 8 năm, chị trở thành "máy đẻ" cho nhà chồng khi sinh liên tục 4 người con, đó cũng là quãng thời gian tủi nhục, cay đắng khi bị người chồng trẻ hành hạ, thậm chí nhiều lần dọa giết...


Về xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), hỏi chuyện nhà chị Hồ Thị Xuân (SN 1990), trú tại xóm 11, nhiều người dân vừa tận tình chỉ đường, vừa phẫn nộ kể chuyện nhà của chị Xuân với sự chia sẻ, đồng cảm sâu sắc. Từ một "hoa khôi" của làng, sau chưa đầy 10 năm làm vợ, làm mẹ, Xuân bị vắt kiệt sức, bị đánh đập tàn nhẫn và gần đây nữa là bị gia đình chồng ruồng rẫy, buộc 5 mẹ con phải dắt díu nhau về nhà mẹ đẻ nương thân.

26 tuổi, làm mẹ của 4 đứa con

Trong câu chuyện với chị Hồ Thị Xuân sau đó, chúng tôi càng thấm nỗi đau đớn, tủi nhục mà người vợ trẻ này phải chịu đựng trong suốt quãng thời gian dài bị cướp mất tuổi thanh xuân. Chị Xuân kể, hôn nhân của chị nếm trải đầy nước mắt, kể từ khi bước chân lên xe hoa về nhà chồng, chị đã nhận ra quyết định của mình là sai lầm, càng cố gắng vun vén, hạnh phúc càng ngày một xa tầm tay vì người chồng vũ phu, mê cờ bạc.

26 tuổi, chị Xuân đã là mẹ của 4 đứa con nheo nhóc.

Sinh ra ở vùng quê nghèo, vừa tốt nghiệp phổ thông, trong một lần sang xã bên dự đám cưới đứa bạn thân, chị Xuân vô tình gặp anh Lê Đôn Hải (SN 1989), là người cùng xã Quỳnh Văn. Lần đó, Xuân và Hải có trao đổi số điện thoại cho nhau. Sau đó, cả hai cùng tha phương cầu thực, trong khi Xuân làm việc tại Bình Dương thì Hải làm thuê ở Đắk Lắk.

Xa quê, hai người nối lại liên lạc, nơi đất khách không có mấy người thân quen, có người gọi điện trò chuyện chia sẻ Xuân cũng thấy vơi bớt đi nỗi nhớ nhà. Sau một năm, tình cảm nảy sinh, cả hai về quê làm lễ cưới vào tháng 11-2008.

Cưới nhau, vợ chồng chị Xuân được bố mẹ chồng cho mảnh đất và dựng căn nhà nhỏ, ngày ngày Xuân đi thu mua phế liệu còn Hải làm công trình xây dựng gần nhà. Niềm hạnh phúc về đứa con gái đầu lòng chưa kịp thụ hưởng trọn vẹn, trái tim của người vợ, người mẹ trẻ như tan vỡ khi biết chồng mình là một tay cờ bạc có số má.

Từ khi yêu nhau đến cả năm trời chung sống sau đó, Hải đã khéo léo che đậy, nhưng kể từ khi vợ ở cữ, công việc xây dựng chững lại, Hải mới bộc lộ bản chất. Không có tiền để thỏa mãn các cuộc vui đen đỏ, người chồng này đã từ lén lút rồi công khai, đưa tất cả những đồ đạc, vật dụng có giá trị trong nhà mang đi bán để lấy tiền thỏa mãn đam mê. Mỗi lần chị Xuân can ngăn, phân tích lẽ thiệt hơn liền bị chồng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay.

Chị Hồ Thị Xuân với đứa con trai út đang tá túc tại nhà mẹ đẻ.

5 năm đầu làm dâu, chị sinh liên tục 3 đứa con gái càng tạo cái cớ cho chồng bỏ bê việc nhà, tần suất những trận đòn roi cũng tăng dày lên vì cho rằng vợ không biết đẻ, chỉ sinh "vịt giời" mà không đẻ con trai để nối dõi tông đường.

Cắn răng chịu đựng, dù thân thể đầy thương tích, xanh xao như tàu lá chuối nhưng chị Xuân vẫn cố mang bầu lần thứ 4, với niềm tin có con trai sẽ níu kéo được hạnh phúc gia đình. Trời không phụ lòng người khi chị sinh hạ được đứa con trai kháu khỉnh.

Thế nhưng, khi cháu bé chào đời, Hải lại trở mặt khi cho rằng, cháu bé không phải là con mình để tiếp tục những chiêu bài hành hạ, đánh đập vợ, thậm chí còn tàn bạo hơn trước. Sau mỗi lần thua bạc, về nhà lấy tiền mà chị Xuân không có cung phụng là lại phải làm tấm bình phong cho chồng trút giận vào người.

Trong trí nhớ của chị Xuân, có lẽ chị cũng không nhớ hết được chị đã phải làm thân trâu ngựa cho chồng đánh đập bao nhiêu lần, bởi cứ thua bạc, hết tiền là chồng lại mặc sức hành hạ vợ. "Ngày cưới chúng tôi cũng chỉ tìm hiểu nhau qua điện thoại, rồi do ở cùng xã nên thấy hàng xóm láng giềng khen anh ta hiền lành, tử tế nên tôi cũng gật đầu về làm vợ. Không ngờ cưới về anh ta lại thành con người khác.

Ngôi nhà của mẹ đẻ chị Xuân, nơi 5 mẹ con đang nương náu.

Nhiều lần báo lên chính quyền địa phương nhưng rồi lại nghĩ đó là chồng, là bố của con mình nên tôi cứ nhịn nhục qua ngày cho các con có bố. Thế nhưng, thời gian đủ để cho tôi nhận ra, anh ta cũng chẳng thiết tha gì mấy đứa nhỏ thì còn mong gì thương vợ", ôm đứa con út vào lòng, chị Xuân rớt nước mắt, nói.

Ám ảnh những trận đòn thập tử nhất sinh

Chị Hồ Thị Xuân tâm sự, đôi lúc, chị như muốn chết đi bởi sự tủi nhục, đau đớn tận tâm can. Nhiều lần muốn chết đi cho thoát khỏi kiếp nợ nhưng nhìn những đứa con nhỏ dại chị không đành lòng. Mới sinh con được hơn tháng chị phải gửi con cho bố mẹ đẻ để đi bốc gạch thuê lấy tiền nuôi con và nhắm mắt để sống qua ngày.

"Mặc vợ con nheo nhóc, khốn khổ, chồng chị chẳng thể nào thoát được chiếu bạc, mỗi ngày một lún sâu, trong nhà không còn tài sản gì đáng giá, anh ta quyết mang sổ đỏ cắm ngân hàng để vay 45 triệu đồng lấy tiền nướng vào đỏ đen. Khi ngân hàng đến yêu cầu cả chị Xuân ký tên vì mảnh đất này bố mẹ chồng đã sang tên cho 2 người thì chị không ký vì lo lắng chồng sẽ cầm tiền đó để đi đánh bạc. Vì lý do này chị đã bị chồng lấy bơm xe đạp liên tiếp đánh vào chân, vào đầu khiến chị bầm dập, sưng tím khắp người, phải nằm ở trạm xá điều trị. Sau vụ này, quá phẫn uất, chị Xuân đã làm đơn tố cáo lên chính quyền xã Quỳnh Văn, anh Hải đã bị Công an xã lập biên bản, xử phạt hành chính.

Trong lá đơn cầu cứu khẩn cấp gửi chính quyền và công an xã Quỳnh Văn, đề ngày 26-4-2016, chị Hồ Thị Xuân viết: "Mặc dù chúng tôi đã có 4 đứa con chung (đứa lớn 7 tuổi, đứa nhỏ nhất 15 tháng tuổi) nhưng anh Hải thoái thác trách nhiệm, chỉ ham mê cờ bạc, không chăm lo cho vợ con. Để thỏa mãn, anh Hải đã bán đi những vật dụng trong nhà khiến mẹ con tôi phải sống lay lắt, khổ sở. Đặc biệt, vào tối ngày 17-11-2015, khi 4 mẹ con tôi đang nằm ngủ thì anh Hải lấy bình còn đầy gas, mở van đặt đầu giường để sát hại mấy mẹ con tôi.

Những vết bầm còn sót lại sau một trần đòn roi từ người chồng vũ phu.

May mắn, tôi ngửi thấy mùi lạ, tỉnh dậy phát hiện và hô hoán mọi người, đồng thời điện báo Công an xã đến can thiệp kịp thời". Cũng theo chị Xuân, có lần chồng chị còn cào hết ngói ở trên mái nhà xuống, đuổi mấy mẹ con ra đường khiến 5 mẹ con không có chỗ nương thân, phải về nhà bà ngoại để tá túc.

Trận đòn mới đây nhất là vào ngày 6-2-2016 (tức ngày 28 Tết Nguyên đán vừa qua), khi mọi người đang vui vầy, chuẩn bị đón Tết thì chị Xuân lại bị chồng đánh cho một trận thập tử nhất sinh, phải vào bệnh viện cấp cứu vì không đưa tiền cho chồng đi đánh bạc mà giữ lại để sắm sửa Tết trong gia đình.

Từ đó đến nay, sở dĩ chị Xuân không còn phải chịu thêm trận đòn roi nào nữa là vì chị đã ôm các con về ngoại. Theo bà Nguyễn Thị Tứ, mẹ đẻ chị Xuân thì, suốt mấy tháng nay, 5 mẹ con về đây ở mà con rể Hải cũng không hỏi thăm gì các con, dù hai nhà chỉ cách nhau khoảng một cây số.

"Vợ chồng tôi làm thuê làm mướn cuộc sống cũng thiếu thốn lắm nhưng vẫn phải cưu mang mẹ con nó. Nhìn những đứa cháu mà tôi như đứt từng khúc ruột, không biết rồi tương lai chúng đi về đâu", bà Thơ nghẹn ngào. Biết không thể níu kéo được nữa, chị Hồ Thị Xuân viết đơn ly hôn, song đã hơn 4 tháng kể từ khi nộp đơn, do anh Lê Đôn Hải bỏ đi Hà Nội làm thuê, khi tòa triệu tập đều vắng mặt nên đến nay vẫn chưa thể giải quyết.

Ông Lê Văn Thành, Trưởng Công an xã Quỳnh Văn xác nhận: Mâu thuẫn giữa vợ chồng anh Hải, chị Xuân diễn ra đã nhiều năm nay, phía chính quyền địa phương đã nhiều lần hòa giải nhưng bất thành. Cuối năm 2015, anh Hải đã bị Công an xã xử phạt hành chính một triệu đồng vì tội bạo hành vợ, nhưng sau đó chứng nào vẫn tật nấy.

Bà Phạm Thị Hải Yến, Chủ tịch Hội LHPN huyện Quỳnh Lưu cho biết thêm, trường hợp của chị Hồ Thị Xuân bị chồng bạo hành nhiều năm là có thật, thậm chí mức độ và tần suất bạo hành tăng lên theo thời gian. Hội phụ nữ cùng các ban ngành khác đã nhiều lần hòa giải nhưng sự việc quá nghiêm trọng nên đã động viên gia đình, động viên chị Xuân tìm lối thoát cho bản thân.

Ông Trần Văn Tiến - Chánh án TAND huyện Quỳnh Lưu thông tin thêm, tòa án đã thụ lý đơn xin ly hôn của chị Xuân, tuy nhiên do anh Hải đi làm ăn xa, tòa đã liên lạc nhiều lần, đồng thời tiến hành 3 lần hòa giải nhưng bất thành. Sắp tới, tòa sẽ chỉ đạo các bộ phận liên quan đẩy nhanh việc thụ lý, sớm xét xử để giải thoát cho chị Hồ Thị Xuân thể theo nguyện vọng của chị này.

Thiên Thảo
.
.
.