Tôi sinh ra và lớn lên tại một làng nghèo thuộc xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa, xứ Thanh. Nhưng làng quê nghèo khó này lại có tên đẹp và nên thơ: làng Nguyệt Lãng.
Những người nông dân chân lấm tay bùn kiêm luôn công việc lặn sông Thương (Bắc Giang) mò trai kiếm sống. Chịu vất vả và đối mặt với hiểm nguy nhưng theo người dân là "kiếm ăn được". Nụ cười của họ cũng nhiễm cái màu lờ nhờ đùng đục của nước sông.