Tính cầu toàn của Đăng Dương có lẽ bắt nguồn từ tính cách của một người nghệ sĩ đam mê âm nhạc thính phòng cổ điển. Theo đuổi con đường này, anh hiểu rằng không thể mì ăn liền, không thể ngay lập tức. Nó là một quá trình đủ dài, đủ sâu, đủ chín, mà nếu nôn nóng, người nghệ sĩ sẽ không thể đi dài lâu được...