#truyện ngắn

Xuân bên cửa trời
13:03 29/03/2024

Rồi nắng cũng tràn đường về, rồi sẽ không còn những ráng chiều nhìn về cửa trời đỏ ối. Khung cửa sổ cũ xưa bịn rịn, hoài nghi đã thoát thai cùng hoàng hôn tím thẫm. Lời chúc phúc theo những cánh hoa vàng bạch đàn rung rinh, hương gió dịu nhẹ ướp vào tim ông quá đỗi ngọt ngào. Ông ngộp thở trong cái lóng ngóng chia tay các sư thầy, những nụ cười thênh nhẹ che giấu vài đôi mắt ngân ngấn nước.

Tiếng hát của rừng
14:43 22/03/2024

Mế nhìn lại, làng đã phát triển hơn, không còn như ngày Mế ra tỉnh học nữa, mới hơn hai năm mà mọi thứ thay đổi rõ rệt. Mế là con của làng Kong, là người con duy nhất học được hết lớp 9 và được ra tỉnh để học trung cấp lâm nghiệp. Ngày Mế bước chân đi, con đường làng còn lầy lội, chỉ có đất, chỉ có cây chen lối, chân người phải rẽ ra mới có lối đi. Vậy mà giờ trở về, rừng đã ở tuốt trong xa, cái chân đi mỏi mới tới được nhà rẫy.

Có một miền cỏ thơm bình yên
15:40 20/03/2024

Ba năm ở cái ấp Cỏ Thơm này với Lâm, một chiến sĩ trẻ công an xã - Công an nhân dân, là mỗi ngày trưởng thành hơn cả về nghiệp vụ lẫn kinh nghiệm cuộc sống, không chỉ là phá án mà còn là bao tình nghĩa với người dân

Thành phố thức trong kí ức
14:09 21/02/2024

Từ ngày HNa đến, những cơn ác mộng không còn đeo đẳng giấc ngủ của bố tôi. Bố mẹ tôi cưng chiều HNa như nâng niu một đóa dã quỳ. HNa cá tính và sắc sảo hơn tôi tưởng. Ngay từ cuối năm nhất đại học, cô đã yêu một anh chàng sinh viên Khoa Ngoại ngữ khóa trên, điên cuồng và man dại, phóng khoáng và hết mình. Tôi cũng có một mối tình trong veo như một giọt sương mai.

Nhà văn tuổi Rồng viết như... Rồng cuốn
09:57 13/02/2024

Xuất thân là sinh viên ngành Triết học, nên sau này trong những trang viết của mình, Lại Văn Long có được ưu thế của sự suy tư, nghiền ngẫm đời sống trong những mặt đối lập, trong những xung đột, trong các quy luật để thấu thị từ những hiện tượng nhỏ nhất đến bản chất của xã hội và con người thời hiện đại.

Trang trại lúc hoàng hôn
09:19 13/02/2024

Trúng mấy vụ liền, chú San trang trải hết nợ và có dư. Những người làm trong trang trại chú San được hưởng hoa lợi theo công làm và tỷ lệ góp vốn cổ phần chứ không có chuyện làm thuê như trang trại nhà ông Trương Thẹo. Vậy là trên cùng một đất làng Yên Hạ có hai cái trang trại lớn đang gầm ghè, lấn lướt nhau, đè bẹp nhau; chẳng biết cái nào sẽ tồn tại, cái nào sẽ đổ vỡ.

Nơi ấy có mưa
06:58 30/12/2023

Ngoan không biết điều chi đang xảy đến với mình. Nhìn chị hai cười ngặt nghẽo bá cổ bá vai anh rể là Ngoan không chịu được. Cảm giác bực bội xen lẫn ghen ghét cứ bức rức trong lòng. Ngoan không vui khi cả nhà tụ tập ăn uống, bởi những lúc đó phải nghe những lời ngọt ngào anh chị dành cho nhau, phải chứng kiến ánh mắt chị hai nhìn chồng tình tứ. Ngoan thường lủi vào trong, ai gọi thì nói no rồi không ăn nữa.

Qua nẻo Miên Sơn
09:28 22/12/2023

Vân rời khỏi phòng khám lúc mười hai giờ trưa. Tờ phiếu siêu âm nằm trong túi trĩu xuống ghì lấy bước chân cô như đeo đá. Thai mười tuần tuổi, nghe thấy rõ nhịp tim. Người ta nói với Vân điều gì đó về thai kỳ nhưng cô không nhớ nữa.

Cái thẻ nhớ không hình
11:58 16/12/2023

Mưa dữ dội hơn, nước từ các con khe, con suối đã ngập tràn quanh chỗ cả bọn đứng. Gã áo xanh không còn kiên nhẫn. Hắn lao tới chộp cái máy quay như con hổ vồ mồi. Hai bên giằng co và hắn… buông tay. Tuấn mất đà chân bật ngửa, lăn cuộn tròn, thân hình nhỏ thó mất hút dưới đáy sâu của xăn đá trong rậm rạm của cây cối che phủ, trong tiếng thác ầm ầm, tiếng mưa ào ạt.

Mưa ở phía chân trời
09:24 15/12/2023

Anh thợ mộc có cô như người làng có khúc gỗ quý mà họ dày công tìm kiếm, rồi thuê anh chạm trổ những linh vật. Chỉ khác, họ sẵn sàng để người khác sờ nắn lên khúc gỗ và trả giá nếu muốn. Còn anh thì không. Anh muốn chém tất cả những thằng đàn ông hau háu nhìn cô. Khao khát của anh là bỏ Miên vào một cái tủ, khóa lại. Tưởng đâu đó là hạnh phúc, ai ngờ càng ngày, sự ghen tuông của chồng càng trở nên cao độ. Miên sợ hãi trước cách yêu vợ của anh.

Bản tình ca sông chảy
16:33 01/12/2023

Họ quen nhau từ buổi tối ca nhạc ở quán cà phê ấy. Sau đó, tối nào cũng vậy, hai người thường đàn hát với nhau vài bài. Toàn nhạc Trịnh. Xong rồi thì Quân ngồi lặng lẽ bên bàn cà phê ngắm nhìn và nghe Nhung hát. Từ ngày có Nhung, Quân đến quán đều hơn và tan cuộc mới về. Còn Nhung, có một người hâm mộ như Quân cô càng tự tin, thăng hoa hơn. Tối nào cũng vậy, cô đều nhận một bó hoa nho nhỏ của Quân tặng trước khi anh lên đệm đàn cho cô hát. Có hôm, cô còn được Quân đưa ôtô về tận chỗ nghỉ.

Sương
18:15 16/11/2023

Về thành phố, việc bù đầu nhưng tôi không làm việc gì ra hồn. Tôi cảm thấy có lỗi với Sương và tự trách mình là kẻ không ra gì. Tôi ân hận vì đã không đủ kiễn nhẫn theo đuổi mục đích của chuyến đi. Cuộc hôn nhân đổ vỡ dường như chưa dạy cho tôi bất cứ bài học nào về phụ nữ. Một buổi chiều chủ nhật, tôi mở máy tính ra, cẩn thận chuốt lại từng bức ảnh cho thật đẹp trước khi gửi cho Sơn như đã hứa.

Hai mươi ngàn
13:20 10/11/2023

Lão bị kìm kẹp ở giữa, lão cố trốn chạy nhưng chạy phía nào cũng bị tay sai của mấy con ngáo ộp chồm ra bắt lại. Bọn chúng dí tệp vé vào mặt lão thúc giục và cười cợt. Trong ánh sáng mờ ảo lão thấy những khuôn mặt lươn lẹo đang nhảy múa như những bóng ma, cái cổ to tướng của bọn chúng nhe hàm răng trắng trợt cạp phăm phắp vào mảng ký ức của lão, lão thấy từng mảnh thời gian vỡ ra rồi biến mất.

Viền chân trời rực rỡ
17:51 04/11/2023

Đôi bàn tay dày, đen sạm với nhiều nốt sần của người đàn ông chậm rãi vuốt những đường thẳng tưng dọc hai bên sống lưng của người phụ nữ. Anh ta quỳ hẳn hai đầu gối lên mé chiếu, tấm lưng rám nắng để trần di chuyển theo hai bàn tay. Những ngón tay thô kệch đi những đường tròn xoáy ốc dọc theo tấm lưng thon, có chạm nổi một cánh bướm màu nâu.

Đêm huyền minh
12:28 20/10/2023

Nguyên hạnh phúc với những bức vẽ vụng dại hay bao trang viết chất chứa của cô. Đàn bà độc thân có thể lao vào cuộc yêu cuồng nhiệt, Nguyên lại tìm thấy thống khoái từ nét cọ hay con chữ. Vì có lẽ ở đó, cô được giãi bày, được cuồng nộ hay bình yên, được bất hạnh hay hạnh phúc, được sống theo những gì cô muốn. Cô kiêu hãnh với thế giới riêng của mình, dẫu có đêm, táng mình trên đỉnh hoang vu, nghe gió gào gọi tứ phía thì sáng hôm sau, cô vẫn thản nhiên như chưa hề có những phút yếu đuối xâm chiếm.

Gọi những mùa hoa
11:00 10/09/2023

Mưa vẫn trắng trời, trắng đất. Tiếng mưa át cả tiếng thác Mơ, dòng thác nằm giữa cánh rừng đại ngàn không bao giờ vơi cạn. Đường nứt, đất xói mòn. Bà con ở mấy bon trong xã đã phải đi sơ tán để đảm bảo an toàn. Lực lượng Công an xã và dân quân luôn sẵn sàng chuẩn bị cho các tình huống. Đêm đen thăm thẳm. Gió mây vần vũ. Tiếng gió hú, tiếng nước gầm dội về khiến ai cũng căng mình trong trạng thái căng thẳng. Rồi tiếng cây đổ, tiếng ùng oàng của vạt đồi sụp xuống.

Thùng lạnh
09:56 08/09/2023

Linh hồn Khờ trong lúc chờ xếp hàng lên thiên đường cũng nhàn rỗi nên cô bay đi chơi. Cuộc đời giam cầm cô quá nhiều trong trách nhiệm và nghĩa vụ rồi. Cô thèm lại như đứa trẻ tung tăng. Linh hồn cô lượn một vòng lên không trung rồi hạ xuống băng qua cánh đồng xanh mướt. Cô lại bay tiếp ra đại dương nơi có những con cá óng ánh nhảy lên đón ánh nắng mặt trời. Cô bay đến một thung lũng núi nơi những cây hoa anh đào đang nở rộ.

Trả lại cho đời
15:17 05/09/2023

Sau lần đó, ông Mậu gần như phát điên. Người ta đồn do linh hồn những người ổng đưa đi vượt biên chết bất đắc kì tử ám nên kéo theo vợ con ông. Vợ con chết, vàng bạc tích cóp cũng không còn, chỉ còn lại khu đất. Ông Mậu cứ chèo ghe ra ngoài sông tìm kiếm xác chết bị vùi lấp đem về đây. Lúc đầu chỉ là những người vượt biên hay không người thân thích. Dần dà người dân ở gần cũng đem ra. Vậy là nơi này biến thành nghĩa trang.

Chiếc áo blouse
09:48 21/08/2023

Tiếng động cơ tắt ngúm. Chiếc xe cấp cứu dừng lại trước cửa căn nhà gỗ. Cánh cửa trắng toát nặng nề mở ra, người phụ nữ khóc tới sắp lả đi, được một người mặc áo blouse trắng đỡ ra khỏi xe, theo sau là bốn năm người túm tụm khiêng một chiếc cáng. Người nằm trên cáng đã không còn thở nữa. Mảnh vải trắng đắp kín người từ đỉnh đầu xuống gót chân, chẳng để lộ dù chỉ một nhúm tóc.