Nhà văn Triệu Bôn đi về miền cát bụi trước, nhưng còn kịp dặn vợ: “Sau này anh ra đi, mình chẳng có gì ngoài sách, em nhớ biếu anh Trần Đức những quyển sách nhé. Anh ấy đọc tinh tường lắm. Nhớ đấy”...
Khoảng ba mươi năm về trước, vào một đêm khuya lắm, nhà văn Triệu Bôn đi thực tế từ trại giam Phú Sơn về. Dáng người vốn gầy, đen đúa lại cắt tóc, kiểu gọt trọc lốc, trông anh vừa xa lạ, vừa quen, vừa hơi sợ nữa...