Chào bạn!      
Trang nhất > Cuộc sống > Muôn màu cuộc sống
Âm vang cồng chiêng, hồn của đại ngàn
11:30, 28/01/2013

Tiếng cồng chiêng âm vang núi rừng Tây Nguyên.

Cồng chiêng là loại nhạc khí cộng đồng kết hợp giữa con người và trời đất. Bao đời nay tiếng cồng tiếng chiêng vang vọng núi rừng, đã lan tỏa hồn Việt ra khắp thế giới.

Trong quá trình tồn tại và kiếm sống của con người, những lúc vui hay buồn, nghe được một bài dân ca hoặc tiếng đàn trầm lắng, thậm chí tiếng gió reo, suối chảy dù dồn dập hay khoan thai vẫn cảm thấy tâm hồn nhẹ đi. Người không biết sử dụng nhạc cụ vẫn có thể thả hồn theo tiếng nhạc.

Có những nhạc cụ chỉ một người sử dụng, nhưng có loại phải hòa âm tập thể để âm vang cùng lúc bay bổng lên không gian, đi vào lòng người. Cồng chiêng là loại nhạc khí cộng đồng kết hợp giữa con người và trời đất. Bao đời nay tiếng cồng tiếng chiêng vang vọng núi rừng, đã lan tỏa hồn Việt ra khắp thế giới.  

Vào năm 1977, một số nhà khoa học thuộc tổ chức NASA muốn tìm hiểu sự sống của người ngoài hành tinh nên đã chuyển thông điệp lên vũ trụ bằng các đĩa nhạc hợp kim gồm những bài dân ca với thời lượng 88 phút. Đĩa nhạc này có thể tồn tại trên vũ trụ hàng triệu năm. Các chuyên gia cho rằng âm nhạc làm cho con người có thể chia sẻ được cảm xúc và làm cầu nối với nhau cho dù đang tồn tại trong các hành tinh có nền văn minh khác nhau.

Trong văn hóa cổ người Việt, trên vành hoa văn thứ 6 của trống đồng Ngọc lũ I - thời đại Hùng Vương, có khắc cảnh đánh chiêng của người Việt. Như vậy có thể khẳng định rằng: Sinh hoạt văn hóa cồng chiêng đã được ra đời rất sớm.

Cồng chiêng là loại nhạc cụ thuộc bộ gõ hoặc loại tự thân vang được đúc bằng đồng hoặc đồng pha gang có nhiều kích cỡ. Cồng và chiêng khác nhau, cồng có núm ở giữa, chiêng không có núm. Dàn cồng bao giờ cũng đảm nhiệm vị trí bè trầm thường đi từng cặp, chiêng đảm nhiệm phần giai điệu có tính tự sự, ca xướng. Người nghe đứng từ xa có thể phân biệt âm vang một cách rõ ràng “Pộp” là tiếng cồng còn “Pan” là tiếng chiêng, hai tiếng này luôn luôn đi với nhau trong suốt quá trình thể hiện. Ngoài ra, đi kèm với dàn cồng chiêng hoàn chỉnh còn có thêm các nhạc khí hỗ trợ như bộ lục lạc, xập xòa và trống đại.

Đối với những bộ cồng chiêng lớn phải có người khiên hoặc treo trên giá cố định, chiêng nhỏ buộc dây xách bằng tay trái, tay phải cầm dùi gõ. Dùi chiêng làm bằng gỗ, đầu gỗ có núm tròn bọc vải hoặc da thú. Cũng có khi đánh chiên bằng tay, âm thanh tuy không vang to nhưng êm dịu mềm mại.

Cồng chiêng là loại nhạc khí chủ lực trong các lễ hội, không phải chỉ tồn tại Tây Nguyên mà có mặt bất kỳ bộ tộc nào trong nền văn minh lúa rẫy ở Việt Nam. Tuy nhiên gọi được hồn của loại nhạc khí này về hội nhập với hơi thở buôn làng là một điều không phải dễ dàng, nghệ nhân phải là những người có tai thính, đôi tay khéo léo trong quá trình chỉnh sửa, họ không những là người có thao tác tài hoa mà còn là những người có thể chuyển thông điệp của nhân dân buôn làng bằng âm thanh bay xa bay cao đến tận tai Yàng và ngược lại.

Trong cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên, cồng chiêng là biểu tượng của sự linh thiêng cao quý và là tài sản có giá trị nhất trong đời sống vật chất cũng như tinh thần. Âm vang cồng chiêng luôn gắn bó số phận con người với buôn làng, đứa trẻ 3 tháng tuổi đã được tiếng cồng tiếng chiêng dẫn dắt gia nhập cộng đồng qua lễ “ thổi tai”, lớn lên theo âm thanh này từ các lễ hội, đến khi từ giã cõi đời cũng được tiếng cồng chiêng tiễn biệt về với Yàng.

Có thể nói âm vang loại nhạc cụ này đã bám rễ vào đời sống của từng con người, được ướp hương thiên nhiên của trời của đất, theo bản năng sinh tồn của nền văn minh lúa rẫy. Người Tây Nguyên chỉ sử dụng cồng chiêng trong các dịp lễ hội truyền thống, tín ngưỡng hay cúng tế thần linh.

Người dân Tây Nguyên vui bên nhau cùng uống rượu cần.

Trong các ngày này, cồng chiêng là dàn nhạc chủ lực chiếm thời lượng nhiều nhất, các trai tráng trong buôn thay nhau gõ liên tục trong suốt 3 ngày 3 đêm. Mở đầu là bài Tiếng Gọi, đó là những khúc nhạc ngắn, đơn giản, do nhiều bộ hòa tấu với nhau tạo nên âm thanh trầm hùng, thôi thúc, đôi khi có những đoạn trống nhạc tùy hứng tiết tấu trở nên dồn dập hơn để kêu gọi dân làng ngừng việc về tham gia lễ hội.

Theo thống kê của các nhà nghiên cứu có đến 60 điệu chiêng khác nhau phục vụ cho phần nghi lễ như: Điệu mừng lúa mới, đâm trâu, đón và tiễn khách, đám cưới, tang ma, bỏ mả, xuống giống, cầu an… Tùy theo từng bài chiêng mà có trống, lục lạc chuông đồng đi kèm để tạo nên sự hòa âm phong phú, các giai điệu của cồng chiêng thường được mô phỏng từ những âm thanh của thiên nhiên mang màu sắc của nắng gió của những tâm hồn mộc mạc nhưng đầy dũng khí của rừng núi đại ngàn.

Trong các lễ hội dù đông vui đến mấy, nhưng nếu không có tiếng cồng chiêng hay hương vị rượu cần là mất đi sự linh thiêng trang trọng. Cồng chiêng là tiếng vọng của núi rừng, là bức thông điệp nối liền giữa thần linh với con người. Rượu cần thể hiện sự no đủ trong năm là bầu sữa ngàn đời của mẹ.

Vào những ngày ấy, tại khu đất rộng trung tâm của buôn làng với bóng đêm trầm mặc bao trùm thôn bản giữa rừng núi mênh mông, đống củi khô do bà con mang về chất dựng đứng từ các ngày trước được châm lửa rừng rực cháy lên vọng theo tiếng nổ lép bép, khói và lửa bốc lên không trung rực trời đồng hành với gió. Ánh lửa càng về khuya càng tỏa sáng thấy rõ mặt người sung mãn đang đứng vây vòng xung quanh. Đứng giữa đám đông, già làng lấy hơi cất giọng trầm hùng, âm thanh vang lên như lời thưa gửi thay thông điệp đến với Yàng đến tai các vị thần linh.

“Hỡi buôn làng! Hỡi thần núi, thần sông, thần đất, thần lúa… Hỡi các buôn Đông, buôn Tây. Hãy về đây! Dân làng chúng tôi có một trăm ché rượu to, một ngàn ché rượu nhỏ. Nào ta cùng uống! Nào chiêng cồng to, nào chiêng cồng nhỏ, nào những giọng hát hay bay xa chín núi mười sông, ta hãy đánh lên ta hãy hát lên. Mong cho dân làng ấm no, con cháu chật nhà, heo gà đầy sân, lúa bắp đầy kho… ố hô, ố hô !...”. Lời già làng vừa dứt, tiếng cồng chiêng, tiếng lục lạc, tiếng xập xòa và tiếng trống đại vang lên dồn dập liên hồi làm rung chuyển cả núi rừng đánh thức giấc ngủ của muôn loài.

Trong ánh lửa bập bùng trong đêm, những chàng trai vận khố đánh chiêng lúc trầm lúc bổng vang xa đến từng ngọn cây con suối, các cô gái với đôi mắt long lanh, uyển chuyển cầm tay nhau múa hát theo nhịp chiêng trống, rầm rập những bước chân trần chuyển động tạo ra một trái tim lớn hòa chung nhịp đập của trai gái buôn làng kéo dài thâu đêm theo các nhạc điệu theo từng mùa vụ trong năm.

Tây Nguyên bây giờ điện đã về phủ sáng đến tận các buôn làng, người vùng cao đã biết xử dụng dàn micro, amply khuếch tán với âm thanh hiện đại, tiếng vọng có thể đi xa hơn, già làng cũng không cần phải tốn nhiều công sức để hô to như xưa nữa, mọi thứ đều có điện hỗ trợ.

Nhưng dù có hiện đại con người vẫn không thể dùng điện tử để thay thế bóng dáng lửa hồng, để thay thế tiếng cồng chiêng “Pập – Pan” tiếng lục lạc, xập xòa, tiếng trống đại và những bước chân rập rình. Và chắc chắn thời đại điện tử lại càng không thể thay thế những chum chóe rượu cần được xếp hàng thẳng tăëp chờ đợi, vì bao đời nay âm vang quen thuộc này đã ngấm vào tâm thức của những thế hệ sống giữa rừng núi đại ngàn.

Tiếng gọi “Hỡi thần núi, thần sông! Hỡi buôn làng…” sẽ trở thành tiếng vọng của núi rừng tiếp tục bay cao bay xa từ ngày xưa đến bây giờ và tận mai sau…


  Trần Đại

Các bài mới:
     Bố mẹ làm thuê nuôi cậu bé "Vàng" Olympic toán quốc tế (31/07)
     Những đình làng ven biển (30/07)
     Rừng phố - đảo đèn (30/07)
     Sáng kiến của Hiu Hiu số 67 (29/07)
     Một chuyện lặt vặt (29/07)
     Nam quốc dị truyện 47 (29/07)
     Showbiz tuần qua (CSTC 220) (28/07)
Các bài đã đăng:
     Dinh Tổng thống Philippines bị đồn ma ám (25/01)
     Bức thư không viết nổi… (16/01)
     Câu chuyện con rắn vàng (16/01)
     Mái ấm Điện Biên Đông - Giấc mơ mong tìm thấy (16/01)
     Thư gửi ông già Noel (15/01)
     Hành trình các tấm hình minh họa (09/01)
     Lịch cổ nhất của người Maya không dự đoán ngày tận thế (09/01)

Xem tiếp 

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

LIÊN HỆ CAND
Hà Nội:
04.39427285
TP HCM:
08.38241917
TIÊU ĐIỂM
Huyền thoại về loài cá đeo khuyên tai vàng
Trai "cò", gái "đĩ" chuyện lạ về cách gọi tên ở một làng
Giải mã một thế giới hoàn toàn khác từ hồ Vostok
Lỗi lầm và sự sám hối
Quyền được tục tĩu
Đổ xô lên rừng săn "thần dược"
Những kỷ lục “khó tin mà thật” của “phái yếu”
Phiên chợ xưa của người Hà Nội
"Nụ hôn vĩnh biệt"
Bùng nổ sinh con năm Ngựa tại Trung Quốc
Dịch vụ "câu cá âm phủ": Tìm kiếm cảm giác mạnh
Em về làng Bưởi đánh nồi…
Đi tàu nhanh ở Nhật Bản
Những cái Tết độc đáo của người miền núi Hòa Bình
Sinh viên học hầu đồng
"Cháy" giúp việc thời... hết Tết
Nam quốc dị truyện 24
Nam Quốc dị truyện 23
"Thần dược hộ mệnh" đầy bí ẩn trong ngày Tết cung đình thời xưa
Độc đáo tục mặc áo tang màu đỏ của người Mường
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
© 2004. Báo Công An Nhân Dân, Chuyên đề An Ninh Thế giới và Văn nghệ Công An. All rights reserved.
® Liên hệ với Tòa soạn khi phát hành lại thông tin từ Website này. Ghi rõ nguồn "CAND.com.vn"