Là người con của đồng bào Mông, hơn ai hết, ông Lầu Minh Pó (sinh năm 1961) ở xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa hiểu rõ về văn hóa, lễ tục, phong tục của đồng bào mình. Ông Pó nói rằng, bên cạnh những nét văn hóa đặc sắc cần lưu giữ thì những hủ tục trong lễ tang ma, cưới hỏi cần loại bỏ để xây dựng đời sống văn hóa mới, văn minh, hiện đại.
Tết Nguyên đán trên rẻo cao Sơn La đang đến thật gần, người người nhà nhà tất bật cho Tết để sum vầy sau những ngày tháng vất vả ngược xuôi. Trong không gian những ngày xuân ấm áp, đâu đó trên mỗi bản đồng bào vùng sâu, vùng xa là những tiếng khóc lạc vào lời ru của những người mẹ tuổi mới thành niên.
Giá đắt cũng đã phải trả, ảo vọng về cái gọi là “Nhà nước Mông” cũng đã bị dập tắt. Bản làng người Mông trên mảnh đất Sơn La hôm nay, tất cả những ngôi nhà khang trang, những cung đường chạy tận tới nội bản, màu xanh ngát của cây ăn trái bên những cánh rừng pơ mu hùng vĩ,… có được kết quả đó là nhờ vào sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp, và đặc biệt là mồ hôi, nước mắt và sự cần mẫn lao động của đồng bào Mông.
Ngay khi phát hiện hoạt động truyền đạo trái phép trên địa bàn, ông Sùng A Dếnh là người có uy tín ở xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã phản đối gay gắt: Đất này là của ta, do ông bà tổ tiên để lại. Đảng, Nhà nước làm đường cho người dân đi, cho người dân điện để thắp sáng, xây dựng trường lớp để cho con em được học hành, có cái chữ. Làm gì có thánh, có thần nào cho chúng tôi những thứ đấy đâu. Không tin Đảng, không nghe Nhà nước thì còn nghe ai, tin ai nữa. Ai mà còn mù quáng nghe và tin theo những kẻ nói lời xằng bậy, phá bỏ bàn thờ tổ tiên, chúng tôi kiên quyết tẩy chay và không công nhận là người trong dòng họ.
“Cấm ăn cơm chan canh, thổi vào bếp lửa, tiêu tiền hay thậm chí là sử dụng công cụ lao động…” là những điều kiêng kị trong những ngày Tết cổ truyền của người dân tộc Mông nói chung và đồng bào Mông tại xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên (Sơn La) nói riêng.
Thôn Khuôn Làn xã Tri Phú huyện Chiêm Hóa Tuyên Quang có 63 hộ gia đình, 100% là đồng bào dân tộc Mông, lợi dụng nhận thức pháp luật còn hạn chế, các phần tử xấu thường xuyên đến thôn tuyên truyền, lôi kéo bà con theo tà đạo và theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Nhiều người Mông đã tin theo, làm cho tình hình an ninh nông thôn có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định về an ninh, trật tự.
Những năm qua, ngoài vận động nhân dân tập trung phát triển kinh tế, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) còn đẩy mạnh tuyên truyền đồng bào Mông bảo tồn, giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc mình, trong đó có nghề dệt thổ cẩm truyền thống.
Nếu ai chưa đến cao nguyên đá, chưa được tận mắt chứng kiến người dân canh tác trên đá thì thật khó có thể tưởng tượng nổi người nông dân nơi đây phải vất vả và tốn nhiều mô hôi đến mức nào. Đó là một cuộc mưu sinh không giống bất cứ nơi đâu. Bao đời nay, đồng bào có câu nói “Sống trên đá, chết vùi trong đá”.
Ngày 10-2 (mùng 6 Tết), UBND xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã tổ chức lễ hội Gầu tào năm 2019. Dự lễ hội có lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện Mai Châu, nhân dân hai xã Hang Kia, Pà Cò và đông đảo du khách thập phương.
Xuất phát từ phong tục, tập quán lạc hậu và do đói nghèo, trình độ dân trí thấp dẫn đến tại các huyện biên giới miền Tây xứ Nghệ, tình trạng tảo hôn vẫn đang diễn ra. Những bà mẹ trẻ con với lời ru buồn ngày ngày vẫn cất lên sau những nếp nhà sàn vương khói bếp, xa vắng và vô định...
Là một người con của đồng bào Mông, có thể nói được 4 thứ tiếng là tiếng Kinh, Mông, Dao, Tày, ở Công an huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Đại úy Sùng A Phử, Đội Xây dựng phong trào về an ninh trật tự được biết đến như một người có tài vận động, hòa giải trong các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự.
Xa mờ trên đỉnh núi Khun Há là vài chục nóc nhà của đồng bào Mông, đường đi dốc dựng ngược, trơn trượt vào mùa mưa, nóng như đổ lửa vào mùa nóng. Đã gần 20 năm công tác nơi miền núi cao, Trung tá Giàng A Cháng gắn bó với cuộc sống của đồng bào Mông – nơi mảnh đất anh sinh ra để giữ gìn bình yên cho từng nóc nhà trên dẻo đất Tam Đường, tỉnh Lai Châu.
Ẩn chứa đằng sau vẻ đẹp thiên nhiên, ở Mộc Châu, ngay cả khi mùa xuân đã về, trong đại ngàn sâu thẳm hay trên những cung đường vẫn diễn ra cuộc chiến đầy cam go, khốc liệt; hàng trăm lượt CBCS đã tình nguyện tăng cường xuống cơ sở, gác lại riêng tư, ăn Tết muộn cùng gia đình để làm nhiệm vụ, góp phần mang lại mùa xuân bình yên cho đồng bào các dân tộc miền Tây Bắc.
Ngày 31/1/2015, Hội phụ nữ cơ sở Phòng Công tác chính trị - CA tỉnh Đăk Lắk, Chi đoàn CA huyện Krông Bông và một số doanh ngiệp, nhà hảo tâm ở TP HCM đã tổ chức đợt thăm, tặng quà Tết cho bà con ở thôn Cư Dhắt – xã Cư Drăm – huyện Krông Bông, Đăk Lắk).