Ấy là điểm dừng chênh vênh của chuyến tàu thời gian, sau những vòng quay miệt mài của 365 ngày náo động. Chiều Ba mươi Tết gieo một cung trầm bảng lảng, rót xuống lòng người một nốt lặng bâng khuâng...
Nốt lặng
trong mắt em sâu
ta chưng nốt lặng
gối đầu làm thơ.